Chap 11

250 15 1
                                    


Vương Nguyên tỉnh dậy, cơn đau ở khắp nơi trên cơ thể lại ập đến. Cậu đưa ánh mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh mình, từ khi nào cậu đã được đưa vào bệnh viện. Hai chân của Vương Nguyên được bó chặt bằng vải băng trắng, khắp cơ thể cậu dường như đều bị băng vải trắng bao phủ. Bên ngoài cửa một nam thanh niên bước vào, cậu nhận ra đó là Tử Nam, con ngươi đen láy của hắn khi nhìn cậu mang vẻ đau thương u sầu, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười chua xót. Hắn bước đến, nắm lất cánh tay của cậu:

"Vương Nguyên, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Tử Nam...tớ xin lỗi!" - Đôi môi nhợt nhạt của Vương Nguyên mấp máy.

"Được rồi, cậu không cần phải xin lỗi tôi, chỉ cần cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua."

Tử Nam nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Sau đó đưa cho cậu ly nước, khi Vương Nguyên uống xong liền đưa ánh mắt chờ đợi nhìn cậu. Cậu cúi mặt, không biết mình có nên hay không nói cho hắn biết chuyện tối qua, chỉ sợ hắn không thể giữ bình tĩnh mà đến tìm Tuấn Khải. Vương Nguyên hiểu trong chuyện này Tuấn Khải chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng nếu Tử Nam biết thì chắc chắn hắn sẽ không nghĩ như cậu.

"Tôi bị cướp..."

Câu trả lời ngắn gọn của cậu khiến Tử Nam có phần nghi ngờ, bởi vì Tuấn Khải có nói cho hắn biết, gần đây Vương Nguyên có nhận được tin nhắn hâm dọa từ số máy lạ, nên cả hai đều nghĩ chuyện tối qua là có người cố ý.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Tử Nam vỗ nhẹ lên bàn tay Vương Nguyên, sau đó bước ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng vừa đau vừa áy náy. Chắc hẳn đêm qua hắn rất lo cho cậu, Vương Nguyên biết mình càng không nên dựa dẫm vào hắn mãi, vì như thế chẳng khác nào cậu đang giày vò người yêu thương mình.

Thật ra đêm qua trước khi cậu gọi điện cầu cứu Tử Nam, Vương Nguyên đã nhìn vào tên danh bạ "Tuấn Khải" khá lâu, cậu cứ do dự, đến cuối cùng vẫn là gọi cho hắn. Việc cậu bị đánh cảnh cáo phải rời xa anh, có lẽ cậu không nên nói cho ai biết. Cứ giữ trong lòng và hy vọng những chuyện đó không còn tiếp diễn.

Vương Nguyên hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang suy nghĩ về chuyện của mình và Tuấn Khải. Đây có phải là điều mà cậu luôn lo sợ không? Rằng sẽ có ai đó làm đủ mọi cách để chia cách cậu và anh. Vương Nguyên sẽ không nghĩ nhiều như thế nếu cậu không gặp quá nhiều rắc rối. Tình yêu này cậu không dễ dàng gì tìm lại được, vì vậy Vương Nguyên nhất định sẽ không vì những trở ngại này mà khiến cậu nản lòng. Nhưng còn về phần Tuấn Khải, nếu như chuyện của cả hai bị bại lộ thì gia đình anh có lẽ sẽ gặp rắc rối. Tại sao cả hai luôn có một bức tường vô hình chia cách? Liệu rằng tình yêu này có thể giúp cậu và anh vượt qua và hạnh phúc bên nhau mãi không?

"Vương Nguyên!"

Thanh âm từ bên ngoài vọng vào làm đứt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu giật mình xoay lại nhìn, người con gái đứng trước mặt cậu chính là Lâm Tuệ Hân. Cô hôm nay ăn mặc rất khác mọi ngày, chiếc áo sơ mi trắng cao cổ tuy có phần kín đáo nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ từ người cô. Chiếc quần jean bó sát, mái tóc đen xõa dài. Nụ cười trên môi vẫn luôn tươi như một đóa hoa.

Shortfic: Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ