Chương 5: Chủ nhật cô đơn
Bình thường thì chủ nhật sẽ là một ngày rất vui vẻ đối với mọi người phải không? Nhưng đối với Nha thì nó lại khá tẻ nhạt và luôn đem cho cô một cảm giác buồn bã, trống vắng nào đó.
"Chủ nhật ... "- Nha khẽ đặt chiếc kính lên bàn học. Rồi cô ngồi thu mình lại trên giường.
"Sao nó không biến mất khỏi lịch luôn đi?"
Nha nghĩ rất nhiều về ngày chủ nhật này. Nào là "Vì sao chủ nhật lại tẻ nhạt vậy?","Tại sao chủ nhật lại tồn tại trong lịch nhỉ?" hay "Ước gì mình có thể điều khiển thời gian, mình sẽ tránh xa chủ nhật ... " , ... Bao nhiêu ý nghĩ như vậy hằng ghét cái ngày này, nhưng đâu vẫn hoàn nấy, chủ nhật luôn hiển hiện trên lịch mỗi ngày cuối tuần.Nha lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên trống rỗng và im lặng khi không có sự hiện diện của cô. Trong phòng ít đồ đạc, cũng vì nó đơn sơ và bé nhỏ, nhưng lại kỳ bí và dễ thương đến một cách kỳ lạ. Giá sách đã đầy ắp từ bao giờ, những kệ sách nặng trịch những cuốn tiểu thuyết và những chồng sách giáo khoa, những tác phẩm văn học ,... Không biết con người yêu sách này đã đi mua những quyển sách hữu ích từ lúc nào mà để giờ chúng đã nhung nhúc. Lúc đi ra, Nha cũng cầm theo một quyển khác.
- Chị Nha!
Nha nhận ra tiếng Duy từ bên ngoài gọi lên, cô chạy vội xuống nhà và mở cửa, tươi cười:
- Nhóc đến chơi à?
- Dạ, mẹ em đi họp lớp, mai mới về, hôm nay em qua ngủ cùng chị!
Vậy là chủ nhật này đã bớt buồn tẻ hơn chút đỉnh cũng nhờ có cậu bé năng động này ở bên. Nha cười, cô mở cổng ra mời Duy vào. Cậu nhóc chạy tuột vào nhà. Nha khẽ gọi:
- Chạy nhanh vậy?! Bộ em đạt quán quân giải chạy điền kinh à?
- Ngoài trời rét như vậy, em không vào thì chết cóng sao chị?
- Ủa? Bộ em đi bộ tới đây chắc?
- Vâng
- Em lạnh không? Hai khu phố cũng gần nhưng đi bộ phải mất tận 15,20 phút chứ chẳng chơi!
- Em cũng ổn mà ~ - Duy nhe răng cười
Nha xoa đầu thằng nhỏ khen tấm tắc rồi cô vào bếp đun một nồi nước ấm. Trong lòng cô cảm thấy lâng lâng lên một cảm giác nào đó thật vui mừng.Nha bê cốc trà ra ngoài ngồi, cô vừa thổi vừa nhìn cậu em chơi đùa với con mèo. Con mèo có vẻ khoái Duy hơn Nha, thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài hành lang, nó đã chạy vụt ra, nũng nịu dụi đầu vào chân. Điều này khiến Nha khá tự ái, vì cô biết mình là 1 người nhạt nhẽo, nhưng song, cô vẫn luôn sống cùng điều này và chỉ mỉm cười.
Duy ẵm con mèo trong lòng và ngồi đung đưa hai chân trên ghế. Cậu hỏi:
- Này chị, chị nghĩ gì về việc nuôi một con mèo? Nó có khó khăn hay không?
- Chị nghĩ chỉ cần chăm sóc chu đáo ... Cũng không khó khăn lắm đâu
- Vậy mà mẹ chẳng cho em nuôi mèo ... ~
- Chắc là có lý do thôi~
- Mẹ từng bảo, nhưng em không hiểu lắm ...
- Thế à ...
- Em thích mèo lắm! Chị biết không?
- Gì? Sao?
- Chúng rất dễ thương!
- Đương nhiên rồi!
Nha cười tươi, nhưng trông không được thoải mái.Là vậy đó, chủ nhật tẻ nhạt của nữ sinh trung học này ngày nào cũng thật chán chường, nhưng chỉ cần một người bước vào thôi cũng đủ để khiến sự chán chường này tan biến rồi. Nha như được thưởng thức ngày nghỉ hiếm có của mình vậy, nhìn cô có vẻ vui lắm.
Nha hé cửa sổ bếp, một làn gió đông lạnh thổi vào mái tóc cô, khiến mái tóc bạch kim dương tung lên trong gió thật quyến rũ. Duy nhìn cảnh tượng ấy, nó chạy vào bếp,kêu:
- Chị đẹp dữ!
- Vậy sao? Cảm ơn em nhé~
Nha chỉ nói cảm ơn vậy, nhưng thật sự cô không cảm thấy sung sướng gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
During that winter ...
CasualeMột cô bé tên Nha chuyển nhà từ một thành phố lớn đến một thành phố xa xôi khác cách đó hàng cây số. Cô bé trung học này chuyển ra ở cùng một người bạn của mình. Người bạn đó sống ở một dãy phố nhỏ giữa thành phố xinh đẹp ấy. Chuyến phiêu lưu, những...