Chap 2

432 19 2
                                    

"Anh đi rồi em phải ngoan nghe không?! Đừng có mà đùa nghịch lung tung mà phá mọi người , phải chờ anh về phá cùng. Mà cấm xiêu lòng theo thằng nào đấy!
...
...
- Hôm nay anh mệt quá, muốn ôm em mà chẳng được...
....
....
- Anh nhớ em....
....
....
- Tại sao em cứ phải như thế?! Em nghĩ có mình em khổ sao?! Ích kỷ vừa thôi, Kim Hyuna!
...
- Thôi rồi, là lỗi của anh! Anh xin lỗi, đừng giận nữa!

....

- Tôi - Jang Hyunseung xin thề rằng, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Kim Hyuna - người tôi yêu! Cho dù cô ấy có bỏ tôi đi với người khác, tôi cũng sẽ mặt dày bám đuổi!!

- Tôi - Kim Hyuna xin thề rằng, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Jang Hyunseung - người tôi yêu! Cho dù anh ấy có bỏ tôi đi với người khác, tôi cũng sẽ mặt dày bám đuổi!!

....

- Em này... Anh đang mệt. Đừng nói nữa... Argh! Em mệt, anh cũng mệt, sao em chỉ nghĩ đến em?!...
...
- Tôi sẽ không xin lỗi! Tôi không phải lúc nào cũng phải đi sau dỗ dành cái thói ích kỷ của cô!! "
"- Anh nói gì vậy, Tommy?! Không thể nào!!!!"
"- Hyuna, anh về rồi..."
"- Quả nhiên, anh đã khác.."
"- Phải... Anh xin lỗi. Hãy tìm người khác tốt hơn anh..."

"Chúng ta... chia tay đi"
"Chúng ta... chia tay đi"
"Chúng con.. huỷ bỏ hôn ước!"
*****

Cô quan sát cô ta chăm chú, đôi môi mỏng hơi cong cong. Công nhận, đẹp! Cô ta đẹp lắm. Vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn với cô. Nhìn cô ta như một thánh nữ, cô nghĩ vậy. Bộ váy trắng muốt lại càng tôn thêm vẻ đẹp hiền hậu của cô ta.

Ngứa mắt.

Cô ngoắc tay ra hiệu người phục vụ đưa cho mình một ly rượu vang. Cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn không dời Hyunseung. Rồi cô lại liếc bàn tay vẫn ở trên không trung của Jisuk, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng

- Cô Yoon, liệu cô có thể lùi màn chào hỏi của chúng ta lại không?

- Tiểu thư có thể cho tôi biết lí do không? - Cô ta đã rút tay lại, đôi môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

- Chỉ là... Tôi đang chào cậu Jang với tư cách là người thừa kế tập đoàn K, là đối tác chính của tập đoàn J. Vậy cô có vai trò trong giới kinh doanh này vậy? Người mà tôi không thể gọi là tiểu thư?

Khoé miệng cô ta giật giật. Cả căn phòng như nổ tung bởi tiếng xì xào và tiếng cười giễu cợt. Khuôn mặt anh không một biểu cảm, không một lời can ngăn cô. Vì sao? Cô nhướn mày. Cô làm hơn thế, liệu anh sẽ phản ứng thế nào? Cô tò mò đấy.

- Vậy... Vị tiểu thư thừa kế tập đoàn, cô làm gì ở đây vậy? - Cô ta lại cười.

Hửm, lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cô tưởng. Rõ là không thể xem thường cô ta.

- Ý cô là gì vậy? - Cô cũng nên cười thật tươi để đáp lại chứ nhỉ?

- À, thứ lỗi cho tôi nếu ở trong việc kiểm số lượng khách, tôi đã gặp sai sót. Nhưng hình như tôi không hề tính sai. Khách khứa được mời chắc chắn đã đến đủ. Liệu tiểu thư Kim do ai mời vậy? - Giọng điệu ngọt xớt đến phát nôn của cô ta kéo dài vài chỗ, đủ để làm nhục cô.

Anh, là của Hyuna này! [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ