- Xin chào, tiểu thư Kim. Tôi là Park Jay. Rất hân hạnh được làm quen.
- Park Jay? Là anh đây sao? Thật là, trăm nghe không bằng một thấy. Rất vui được làm quen với anh.
- Chúng ta có thể làm bạn được chứ?
- Rất hân hạnh.
....
....
- Ha ha, anh vui tính thật đấy. Làm bạn với anh quả thật không tồi.
....
....
- Và... Đó là toàn bộ mọi chuyện.
- Vậy sao... Li kì thật đấy.
- Hm, đây là lần đầu tiên em kể cho người ngoài nghe về mấy chuyện này đấy. Chắc do tình bạn của chúng ta cũng khá lâu rồi, ha ha!
- Phải phải, anh chơi với em được 3-4 năm rồi còn gì! Từ khi em còn ở bên anh ta...
....
- Anh chính là người em tin tưởng nhất trên thế gian này, ha ha.
- Ô! Vậy còn những người bạn trước đây của em? Bố em,cô bạn thân từ nhỏ này, anh họ em,..
- Anh thì khác!
....
- Tôi... Thật sự rất yêu em, Hyuna à...
- Jay! Lại đây! À mà anh vừa nói gì thế?
- Không có gì!
****
- Anh... Là Park Jay? Thiếu gia tập đoàn P? - Giọng anh đều đều khó đoán.
- Phải phải. Lần đầu gặp mặt, Jang Hyunseung. - Jay cười nhạt.
- Park Jay, tôi biết gia thế nhà anh to lớn nhường nào. Nhưng mà, xen vào chuyện riêng của người khác thế này không hay đâu.
- Chuyện này liên quan đến tôi.
- Tôi cũng biết rõ, anh là bạn thân của Hyuna nhưng...
- Ai dà, chắc gì đã vậy!
Hyunseung liếc qua đôi tay đang ôm chặt lấy đôi vai của Hyuna rồi lạnh nhạt hỏi
- Anh yêu Hyuna?
- Nếu có thì sao? Nếu không thì sao? - Jay thích thú hỏi ngược lại.
Hyunseung thừ người ra. Ánh mắt anh ngày càng lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện.
Sao anh không trả lời? Sao cứ mãi im lặng? Sao anh chứ bắt cô phải thấp thỏm chờ đợi? Anh có nghe thấy không, tim cô đang đập mạnh? Anh có nhìn thấy không, mồ hôi cô đang rơi trong tiết trời chớm đông này?
Một lúc sau, anh quay lưng lại với cô rồi từ tốn nói
- Nếu yêu thì anh liệu mà dẫn cô ấy đi đi, biến mất khỏi mắt tôi. Cô ấy đang làm khó cho tôi và bạn gái tôi. Phiền phức. Sao các người cứ làm tốn thời gian tôi nhỉ?
Cô điếng người. Cơn đau dữ dội từ tim xộc thẳng lên não, nước mắt cô chực rơi ra. Nhưng may thay, cô đã nuốt vào được rồi. Tuyệt đối, không thế yếu đuối trước anh.
- Thôi nào, chúng ta đi. - Jay thở dài rồi kéo cô đi ngược lại với anh. - Đêm nay anh sẽ giúp em giải toả.
Anh ta cố tình nói vống lên rồi quay lại quan sát bóng lưng của anh. Cô thì không. Cô phải rời đi thật nhanh. Cô không chịu nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, là của Hyuna này! [SHORTFIC]
FanfictionTôi và anh là thanh mai trúc mã với nhau bao năm. Tôi và anh cũng yêu nhau đã lâu. Vậy mà... Chỉ một năm ra đi, anh đã đi theo cô gái khác sao? Cô ta - thể loại cáo già thường thấy, lợi dụng bộ mặt cừu non và gia thế bần hàn để cầu xin tình yêu từ a...