CHAP 5
Thẩn thờ ngồi trên chiếc giường còn lại, em đang trong phòng tắm. Đôi mắt tôi dần trở nên vô hồn, tâm trí bắt đầu buông thỏng. Tôi không nhớ mình đã ngồi đó từ lúc cho, chỉ cho đến khi Jiyeon xoa nhẹ mái tóc và ôm tôi vào lòng. Cánh tay tôi bất lực để đẩy em ra. Tôi ngã hẳn vào lòng em. Nhìn tôi như vừa trãi qua một cứ sốc rất lớn. Đến độ không còn tin vào chính bản thân mình.
- Nhìn em này_ em nâng gương mặt tôi lên
Đôi mắt trống rỗng, tôi còn tâm trí để nhìn ai đó à. Dường như không chịu nổi không khí như vậy, em cuối xuống hôn tôi một cách điên loạn. Môi tôi như muốn sưng tấy lên. Cảm nhận được không khí dân bị lấy mất, tôi đẩy mạnh em ra. Đưa tay lên quẹt miệng, tôi liếc nhìn về phía em. Còn người trước mặt tôi, thật sự rất đáng sợ.
- Tỉnh rồi à_ nụ cười nữa miệng tôi ghét nhất lại xuất hiện trên môi em
- Unnie không muốn nói chuyện với em_ tôi hầm hầm đứng dậy, định ra khỏi phòng
- Vậy unnie có muốn xem cái này không_ em cầm cái gì đó giơ giơ trên tay
Tôi đứng yên bất động, em đang cắm cuối tìm dây cắm vào màn hình TV. Miệng luôn nở một nụ cười bí ẩn. Sau khi hoàn tất, em kéo tay tôi lại gần. Bật điều kiển, màn hình bắt đầu tự động phát sáng. Tôi mở to mắt ra với những cảnh tượng đang diễn ra. Không thể nào tin được, tôi như chết lặng tại chỗ. Trước mắt tôi là những hình ảnh tôi và em ân ái đêm qua. Nó sống động tới mức tôi thể tượng tượng nổi. Em đang tựa đầu vào vai tôi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc. Tôi càng ngày càng không thể tin được, đây sao có thể là đứa em tôi từng thương yêu nhất được chứ. Một Park Jiyeon ngây thơ, thánh thiện ngày đầu chúng tôi gặp mặt. Một Park Jiyeon nhõng nhẽo với tôi sau mỗi giờ tập. Một Park Jiyeon kiên cường trên sân khấu dù cái chân bị đau đến mức nào, cũng không muốn ảnh hưởng đến cả nhóm. Đứa em gái tôi yêu, đứa em gái tôi cưng chìu nhất nay đã biến đâu mất rồi. Nay trước mắt tôi chỉ còn là một Park Jiyeon mưu mô với nhiều thủ đoạn nham hiểm. Em đã đánh mất đi nụ cười tôi hằng yêu nhất. Em.......đã giết chết đứa em gái mà tôi yêu thương.
- Hay không_ em tắt TV, xoay sang nhìn tôi
- Tại sao?_ lời nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng dư âm mang theo chút đau xót
- Tại sao à? Tại sao em quay lại được à? Hay tại sao đêm qua chúng ta quá cuồng nhiệt_ những lời em thốt lên vô tình tạo một vết nứt không nhỏ nơi trái tim tôi
- Tại sao lại thành ra như vầy chứ. Tại sao lại thay đổi một cách đột ngột như vầy. Jiyeon của unnie không phải là người như vậy, không phải_ tôi hét lên, như muốn trút bỏ hết những thứ trong lòng
- Khi yêu, con người ta thường rất mù quáng. Trong tình yêu không phân biệt đúng hay sai, chỉ là có hoặc không mà thôi. Nếu unnie ngoan ngoãn nghe lời em, Park Jiyeon ngày xưa sẽ quay trở lại. Còn nếu không, em không dám chắc đoạn video này sẽ được bảo mật cho đến phút cuối_ em đang uy hiếp tôi đó ư
- Em dám_ tôi trừng mắt
- Từ khi quyết định yêu unnie, em đã chấp nhận hy sinh tất cả rồi_ em kiên quyết