~ Cảnh báo là chap này hơi....hơi bạo hành một tí. Vì có kèm theo một vài công cụ gây thương tổn. Nên khuyến cáo những ai bị yếu tim hay gì đại loại thì đừng nên đọc. Vì không có kinh nghiệm viết những cảnh bạo lực nên có gì sai sót bỏ qua mong mấy bạn bỏ qua. Thanks ~
____________________________________________________
CHAP 6
*Jiyeon POV*
Trời đang se lạnh, ăn thịt nướng là khoái nhất. Nhưng chán quá đi, Jungie không đi theo. Mặc dù không muốn rời khỏi tí nào nhưng nghĩ lại đành thôi vậy. Unnie đang nói chuyện với bác gái nên tôi ở lại phòng ũng không tiện. Chi bằng ngồi chờ, sao không đi ăn một bữa cho no nê. Mấy ngày nay dùng sức quá độ nên giờ tay chân muốn rã rời luôn. Cố gắng hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể, tôi muốn về cạnh unnie.
- Unnie. Em về trước nhé_ tôi thu dọn đồ đạc
- Sao sớm vậy_ Soyeon unnie ngước nhìn tôi
- Về với Jungie. Thôi em về đây_ tôi vội vàng rời khỏi
Sau lưng tôi hàng loạt tiếng cười lại vang vọng. Biết ngay lại trêu tôi nữa chứ gì. Nhưng mặc kệ, về phòng trước rồi tính. Tôi đi nhanh hết mức có thể. Tôi đẩy cửa thật nhẹ tránh làm ảnh hưởng đến unnie. Căn phòng tối đen, không lẽ unnie đi đâu rồi à. Tôi nghe như có tiếng gì đó rơi xuống đất. Và rồi tôi đứng bất động tại đó sau vào giây. Một cảm giác nhen nhóm trong lòng tôi, nó làm tim tôi chợt thắt lại.
*End Jiyeon POV*
- Ji....Jiyeon_ tôi lắp bắp, tay chân bắt đầu run rẩy
- Unnie làm gì đó_ ánh mắt em lạnh như băng, chợt liếc nhìn về chiếc camera lăn lóc dưới đất
- Unnie...unnie_ xin em đừng tiến về phía tôi, xin em đấy
- Muốn xem trộm đoạn băng. Hay là............muốn phi tang vật chứng_ lời nói nhẹ tênh nhưng khiến tôi phải run sợ
- Không..unnie...unnie.....chỉ là...._ Eunjung ơi là Eunjung, đầu óc nhanh nhẹn thường ngày đâu rồi, sao giờ lại trống rỗng như vậy.
- Unnie sao_ càng lùi về sau em càng tiến lại gần
- Đừng bước tới, unnie chạy đó_ trời ơi tôi nói cái gì vậy không biết
Tôi lách người thật nhanh sang một bên và vùng chạy về phía cánh cửa. Nhưng đột nhiên một con đau bất chợt ập đến. Tôi khuỵa xuống, cảm giác mọi vật trước mắt như nhèo dần. Đôi mắt trở nên nặng trĩu, cả thân người tôi ngã gục xuống nền đất. Tôi ngất xỉu.
Cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu rồi, chỉ biết khi mở mắt ra, tôi vẫn còn nằm trong phòng. Nhưng sự khác biệt khá lớn ở đây là hai tay tôi bị trói chặt vào phía đầu giường. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, cái đầu tôi đột nhiên cảm thấy đau buốt. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy em đang ngồi chiếc ghế đối diện chiếc giường nơi tôi đang nằm. Ánh mắt lạnh buốt như muốn xé toạt màn đêm. Ngọn lửa thù hận như vây kín em, khiến tôi không thể nào chạm được. Trong đôi mắt em, chỉ còn lại niềm đau và nổi buồn da diết.
- Tỉnh rồi sao_ em tiến lại nơi tôi đang nằm
- Thả unnie ra_ tôi bắt đầu giẩy giụa
