CHAP 14
Đây là đâu, tối quá. Dường như chẳng có ai ở đây, mặc cho tôi kêu gào trong tuyệt vọng. Hình như tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ, và đây là tìm thức của tôi. Thật không ngờ ngay cả trong tìm thức của chính mình lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xung quanh chỉ là một màu đen tối, không ánh sáng, không lối thoát. Chợt có ai đó đến gần tôi, dù rằng ẩn hiện trong bóng tối, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt này. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, em đưa tôi đến một thế giới khác. Trước mắt tôi là một đồng cỏ bao la, gió thổi rì rào làm cả cánh đồng cũng theo đó mà dao động. Tôi ngã người về sau, cả thân người nằm trên thảm cỏ. Cảm giác thật yên bình như tôi hằng mong ước. Có lẽ chỉ có trong mơ, tôi mới có được cảm giác bình yên như thế này. Em đứng đó nhìn tôi, nụ cười tỏa nắng. Lòng tôi tựa làn gió, mọi muộn phiền cũng theo đó dần tan biến. Và rồi hình ảnh em cũng khuất dần theo làn gió. Không hốt hoảng, không đau đớn, tôi lặng lặng nhìn hình bóng em khuất xa dần. Yêu thương nay đã tan biến, hà cớ gì ta phải ngoan cố níu lại. Chỉ cần trong tim còn có nhau, thi tình yêu tự nhiên sẽ vĩnh cữu. Nhưng nếu trong tim đã không còn hình bóng, thì dù rằng ở cạnh nhau, cũng không bao giờ có được nhau. Cảm ơn em đã em tôi nhìn lai nụ cười đó. Tôi cũng cảm thấy mản nguyện rồi. Kia là trời xanh, đây là đồng cỏ. Tôi thật sự nguyện ý ở lại nơi này.
*Soyeon POV*
- Chuyện gì đã xảy ra_ trầm mặc khi bước vào phòng của Eunjung
- Em cũng không biết. Em vừa mới nhận được điện thoại của bác gái_ Ahreum lo sợ
- Không hiểu sao nó lại ngất. Bác sĩ nói con bé làm việc quá sức, hao tổn về mặt tinh thần. Tại sao lại ra nông nỗi này_ bác gái vì con bé mà đau lòng đến mức này
- Bác nghĩ ngơi đi ạ, ở đây có bọn cháu lo là được rồi_ Qri unnie lên tiếng, tôi cũng đồng ý với điều này
- Sao bác an tâm mà nghỉ ngơi chứ_ nổi lòng của một người mẹ, tôi cũng có thể thông cảm
- Bác cứ về phòng nghĩ ngơi. Có gì bọn cháu sẽ gọi bác. Dù gì bác cũng đã thức trắng đêm rồi mà_ tôi cố gắng thuyết phục
- Vậy cũng được. Nếu nó tỉnh lại thì gọi ngay cho bác nhé_ cuối cùng bác gái cũng đồng ý
Nhìn bóng dáng mệt mỏi ấy khuất dần sau cánh cửa, tim tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn đứa em gái mình hết mực yêu thương nằm đó, tim tôi bỗng thắt lại. Do lịch trình của QBS và N4 đối lập nhau nên tôi cũng ít có thời gian quan tâm con bé. Điều làm tôi khó hiểu là với công suất làm việc từ trước đến nay của Eunjung thì chuyện ngất xỉu do làm việc quá sức là không thể. Đằng này lại là tình trạng hôn mê sau. Bác sĩ cũng đã nói một phần do tâm lí không được ổn định, vậy nguyên nhân là do đâu. Vì do là người của công chúng nên không thể ở lại bệnh viện quá lâu, tránh đám phóng viên lại viết này nọ. Nên bác gái đã đưa con bé về nhà. Ngẫm nghĩ lại, tôi đột nhiên thấy bất an. Dạo gần đây nếu rảnh rỗi là con bé gọi ngay cho 3 chúng tôi. Hỏi xem khi nào về. Còn nói là thật sự rất nhớ. Lúc đó thiết nghĩ do thiếu đi sự chăm sóc của ba bà chị này nên tụi nhỏ có đôi khi cảm thấy bất an. Nhưng ngẫm nghĩ lại trong từng lời nói của con bé, dường như có cái gì đó rất đau đớn, không diễn ta nổi. Cộng thêm sự vắng mặt của Hyomin và Jiyeon lúc này, càng khiến tôi trở nên nghi hoặc hơn.