Note: Sorry vì hai tuần qua au bận thi nên "ém" fic hơi bị lâu. Thi xong oy nên xuống núi đây ^_^
----------------------------------------------------------------
Đói quá đói quá, đói bụng quá. Cái bụng tôi kêu lên ùng ục đây này. Lon ton sang chỗ của Hyomin, con bé đang ăn gì thì phải. Jiyeon đang thay quần áo, tốt nhất là tôi nên chuồn vào lúc này. Tình cảm của tôi và em dạo này tiến triển cũng khá tốt. Không còn những lo lắng, sợ hãi. Cuộc sống giờ đây đối với tôi đã khá hơn phần nào. Chuyện em yêu tôi, mọi người đều biết. Và tất nhiên các thành viên khác vô cùng ũng hộ. Mặt khác Jiyeon cũng không phải không tốt, chỉ có điều tình cảm thật khó nói. Không thể quyết định trong một sớm một chiều được. Duy chỉ có Hyomin là đứa hiểu tôi nhất. Nó đã nhận ra cái gì đó khác thường vào khoãng mấy tuần nay. Hyomin ngơ ngơ vậy chứ con bé rất tinh mắt. Nhìn qua là biết ngay. Và tất nhiên, không có gì tôi giấu con bé được. Chỉ trừ chuyện tôi và Jiyeon đã ngủ cùng nhau. Tôi không muốn kéo con bé vào cái vấn đề rắc rối này. Không khéo nó lại đi tìm Jiyeon để hỏi cho ra lẽ. Mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn, tốt nhất là không nên kể.
Kể từ khi biết chuyện đó, con bé dần thông cảm cho tôi và Jiyeon. Thật ra Hyomin cũng nào có hơn gì. Tình cảm đối với Sunny, đến giờ nó vẫn giấu kín. Vì vậy nên nó rất ngưỡng mộ Jiyeon, người có thể công khai tình cảm của mình. Kể từ đó con bé bám theo tôi suốt. Từ lúc về Hàn cho đến nay, lúc nào cũng kè kè theo tôi hỏi đủ thứ chuyện. Nào là cách Jiyeon bày tỏ với tôi, rồi phản ứng của đối phương ra sao. Thiết nghĩ, sao không gặp thẳng Jiyeon mà hỏi. Tôi có biết gì đâu, lúc đó tôi ở tình thế bị ép buộc mà.
- Cho unnie ăn với_ tôi lại giở cái trò aegyo
- Đừng chơi chiêu đó với em. Ăn đi_ Hyomin đẩy phần sushi sang cho tôi
- Thương em ghê_ miệng thì nói con mắt thì chăm chú vô hộp sushi
- Unnie. Sao rồi. Có gì tiến triển không, kể em nghe_ có gì mà hớn hở dữ vậy
- Từ từ. Làm gì hấp tấp dữ vậy. Cũng bình thường hà. Không có gì mới_ tôi chăm chú xử lí đống thức ăn
- Haizzzz hỏi unnie cũng như không_ con bé thở dài ngao ngán
- Em với Sunny sao rồi_ tôi quay sang nhìn con bé, đôi mắt có chút đượm buồn
- Vẫn như vậy. Vẫn như bạn bè thôi_ đúng là ngốc mà
- Sao không thử một lần bày tỏ ?_ tôi thắc mắc
- Em không có can đảm như Jiyeon. Em không muốn tình cảm hiện giờ bị rạn nứt. Em rất sợ.......rất sợ mất cậu ấy_ con bé cười gượng, điều đó càng làm tôi buồn hơn
- Nếu em không thử làm sao biết không được. Tình yêu không phải cứ chờ là tới đâu Hyomin à. Hãy biết nắm bắt nó_ đặt tay lên vai con bé, tôi muốn nó phài can đảm lên