_Phần 1: Năm thứ nhất!_
Chương 1: Xin chào, học trưởng!
"Hà...hà...hà...Tại sao...vẫn...còn...chưa đến?...Nếu không phải...do nhìn thấy tấm bảng dưới chân núi thì...mình chắc chắn bản thân...đã...lạc...đường...hà...hà...mệt...mệt chết mất!".
Trên lưng chừng con dốc dài dựng đứng hướng lên trên đỉnh núi, một thiếu niên đầu đội mũ lưỡi trai, một bên vai khoác một chiếc balô căng phồng, tay còn lại kéo theo chiếc vali màu vàng đang bước từng bước một tiến lên, miệng không ngừng há ra thở dốc. Thiếu niên này tên là Vương Nguyên, năm nay mười bảy tuổi, vừa được đặc cách nhận thẳng vào Học viện Hoa Hạ, một học viện nổi tiếng mới được thành lập vào giữa năm ngoái.
Học viện Hoa Hạ này đúng như tên gọi là một học viện đào tạo chuyên sâu về tất cả các ngành nghề, là một thể liên hợp từ các trung tâm cũng như các công ty hàng đầu trong nước. Bọn họ không chỉ tài trợ tiền mà còn gửi đến những trợ giảng tốt nhất để có thể từ trong đó đào tạo ra những người tài giỏi nhất. Khi những học viên này tốt nghiệp sẽ được trực tiếp tuyển thẳng vào các công ty, các trung tâm nghiên cứu này mà sẽ không hề xuất hiện loại tình trạng học viên ra trường thất nghiệp không xin được việc làm. Học viện Hoa Hạ nằm tại huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh, ngôi trường tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Xe bus bình thường cũng chỉ có thể dừng ở dưới chân núi không được phép đi lên, trừ khi là có người tự lái xe lên đến. Hôm nay là ngày học viên phải có mặt tại trường để nghe quy tắc, tìm hiểu những thông tin cần thiết cũng như sắp xếp phòng trong kí túc xá. Vốn là ban ngày sẽ có một xe bus riêng của trường chờ dưới chân núi để đưa đón học viên thế nhưng đến khoảng 5 giờ chiều sẽ ngừng lại. Mà hiện tại thời gian đã hơn 6 giờ, bầu trời cuối hạ vẫn còn lưu lại những tia nắng cuối ngày chiếu xuống bao phủ cả ngọn núi một màu đỏ rực. Vương Nguyên lê thân thể mệt nhọc từng bước một bước lên con dốc cao ngất không thấy điểm cuối. Học viện đã tập trung từ buổi sáng nhưng đến tận chiều muộn Vương Nguyên mới xuất hiện ở nơi này. Mà lý do nghe qua quả thực quá mức ngớ ngẩn, đó chính là hắn bị lạc đường, trong khi hắn còn là dân bản địa ở Trùng Khánh. Từ sáng sớm hắn đã rời nhà, xách theo hành lý leo lên xe bus. Nhưng bởi vì hôm qua đi ngủ quá muộn nên lúc ngồi trên xe bus hắn đã ngủ quên, cuối cùng đi quá ba, bốn trạm dừng, khi tỉnh lại thì mới phát hiện. Sau đó hắn bắt nhầm xe đi sang huyện khác, đến nơi mới biết mình đi nhầm. Hắn lại ngồi chờ bắt chiếc xe khác rất lâu nhưng không có chuyến bèn nghỉ tại đó ăn trưa. Đến độ gần 2 giờ mới có một chuyến xe chạy ngược chiều trở lại, không ngờ giữa đường thì xe bị hỏng phải ngừng lại. Mất thêm khoảng tiếng rưỡi sửa xe mới lại đi tiếp, khi đến nơi thì đã qua năm giờ chiều. Nơi này không còn bất cứ phương tiện nào qua lại nên hắn đành đi bộ lên núi, còn kéo theo một vali cực kỳ nặng, có thể nói là quá mức xui xẻo.
Nhìn đồng hồ trên tay đã bảy giờ, Vương Nguyên mới đến được trước cánh cổng chính to lớn của học viện. Hắn quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi hướng mắt về phía chòi bảo vệ bên trong cổng gọi lớn. Ngay sau đó một người trung niên mặc quần áo bảo vệ đi ra, bên hông còn giắt một cây côn điện. Người đàn ông này đứng cách Vương Nguyên một cánh cổng, nét mặt lạnh lùng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu kí túc xá Học viện nam sinh!
FanfictionỜ...Học viện nam sinh...ừm...khu kí túc xá...Nói chung đọc liền biết :3