Chương 7: Vương Tuấn Khải rốt cuộc muốn làm gì?
"Cộc cộc!"
- Ai đấy? Đợi một chút! _ Thiên Tỉ đang ngồi trên giường chơi game, nghe tiếng gõ cửa bèn ngẩng đầu lên nói lớn.
Hắn bỏ laptop đặt trên đùi xuống rồi đứng bật dậy bước nhanh ra mở cửa. Khi nhìn thấy Vương Nguyên chân trần đứng trước cửa, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm thì giật mình kinh ngạc không thôi. Sau vài giây ngẩn ngơ mới vội đưa tay kéo cậu ta vào trong phòng mình, lo lắng hỏi:
- Vương Nguyên, cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải vừa nãy hãy còn tốt sao, như thế nào hiện tại bộ dạng...lại thành ra thế này?
Vương Nguyên lắc đầu im lặng không đáp, sau có chút bối rối, ngập ngừng lên tiếng:
- Tôi sang bên phòng Chí Hoành nhưng cậu ta không có ở đấy, tôi không biết phải đi đâu nên mới sang đây làm phiền cậu...
- Được rồi, cậu trước lại đây ngồi xuống đi đã. Có gì từ từ nói! _ Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên ngồi xuống chiếc giường trống đối diện với mình rồi đưa chai nước ngọt dang dở trên mặt bàn cho cậu ta, xong cũng ngồi xuống im lặng chờ đợi cho Vương Nguyên bình tĩnh lại.
Một lát sau Vương Nguyên cũng dần bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ đang kiên nhẫn ngồi đợi mình, trong lòng cảm kích khẽ nói:
- Thật cảm ơn cậu, Thiên Tỉ!
- Cậu đã bình tĩnh rồi thì nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu gặp chuyện thì đừng ngại nói với tôi, tôi nhất định giúp đỡ cậu.
- Tôi... _ Vương Nguyên lại cúi đầu, hai gò má bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hắn nhớ lại tình cảnh xấu hổ vừa nãy, thực không biết phải mở miệng thế nào.
Nhìn Vương Nguyên như vậy, Thiên Tỉ cũng có thể lờ mờ đoán ra được ít nhiều. Vương Tuấn Khải mới từ chỗ hắn trở về không bao lâu mà Vương Nguyên đã một bộ hoảng hốt chạy lên đây, chuyện này nhất định là có liên quan đến Vương Tuấn Khải. Hắn hỏi bằng giọng không quá chắc chắn:
- Là chuyện liên quan đến Tiểu Khải sao?
- A!...Cậu...như thế nào lại biết? _ Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên, sau biết mình lỡ lời bèn im bặt không lên tiếng.
Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, sắc mặt dần trở lên khó coi. Hắn trầm giọng hỏi lại:
- Thật sự là Tiểu Khải? Anh ấy rốt cuộc đã làm gì cậu? Anh ấy chẳng lẽ không phân biệt tốt xấu, bức ép cậu điều gì? Có phải anh ấy uy hiếp cậu?
- Học trưởng, anh ta...anh ta không có uy hiếp...chỉ là đột nhiên anh ta... _ Vương Nguyên càng nói càng trở lên lúng túng. Hắn dù sao cũng đường đường một đấng nam nhi khí chất ngời ngời, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể dễ dàng nói ra. Nhưng sau đó bị Thiên Tỉ hỏi dồn, hắn không chịu nổi bèn nói một hơi thật nhanh _ Vừa nãy đột nhiên anh ta bước vào phòng nói vài câu kỳ quái rồi sau đó bỗng xông thẳng vào đòi cởi áo của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu kí túc xá Học viện nam sinh!
FanfictionỜ...Học viện nam sinh...ừm...khu kí túc xá...Nói chung đọc liền biết :3