Chương 4: Bữa tiệc chào đón bất ngờ.
Đồng hồ điểm sáu giờ nhưng không gian bên ngoài vẫn còn sáng rõ, những tia nắng cuối ngày đã dịu dần đi không còn cảm giác nóng bức. Vương Nguyên lúc này đang nằm trên giường lăn lộn qua lại không yên. Hắn cảm thấy rất đói bụng, thế nhưng cổ chân của hắn hiện tại rất đau, đã sưng đỏ lên không thể cử động. Lúc nãy bởi vì quá bực bội nên hắn đi thẳng về kí túc, quên mất đi đến phòng y tế khám thử. Sau đó về đến phòng mới nhớ ra nhưng chân đã quá đau, chỉ mới nhấc lên đi một chút đã như muốn khụy xuống. Hắn đi được vài bước nhưng do quá đau nên quyết định bỏ cuộc. Vào trong phòng hắn nằm vật trên giường một hồi, hết cầm điện thoại chơi điện tử lại vào web, đến khi cảm thấy chán mới bỏ xuống nhắm mắt muốn ngủ.
"Cạch!"
Tiếng cửa phòng nhẹ bật mở. Vương Nguyên hơi hé mắt ra nhìn nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích. Ngay sau đó Vương Tuấn Khải bước vào, rất nhanh liền đóng cửa lại, hắn một tay cầm quyển sổ lúc còn ở sân thể dục, một tay xách theo chiếc túi nilon lớn khẽ bước đến bên cạnh giường Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên đã ngủ, hắn đưa mắt nhìn xuống cổ chân bên trái của Vương Nguyên hiện tại đã sưng tấy lên, lắc đầu lẩm bẩm:
- Tên ngốc!
Khóe miệng Vương Nguyên khẽ co giật một hồi, hắn không ngờ Vương Tuấn Khải vừa mở miệng đã lên tiếng mắng mình thì tức giận muốn bật dậy. Nhưng nếu làm vậy thì Vương Tuấn Khải biết hắn chỉ đang giả vờ ngủ sẽ rất mất mặt nên đành kiên nhẫn nằm im.
Vương Tuấn Khải cúi người nhẹ nhàng ngồi ghé xuống cuối mép giường, lại thở dài một tiếng khó hiểu. Giọng nói của hắn lại khẽ vang lên:
- Chân sưng to như vậy cũng không biết đến phòng y tế khám xem. Đến đêm nhất định sẽ rất đau, không biết lúc đó còn có thể nhịn được không nữa.
"Sột soạt!" Vương Tuấn Khải mở chiếc túi nilon, lấy ra một tấm cao dán lớn cỡ nửa quyển sổ, cẩn thận nâng bàn chân Vương Nguyên đặt lên đùi mình, bóc lớp giấy dán rồi dán miếng cao dán vào, động tác hết sức nhẹ nhàng cẩn thận. Trong lúc dán, bàn tay hắn chạm vào chỗ sưng trên cổ chân Vương Nguyên khiến hắn cảm giác bàn chân Vương Nguyên khẽ cử động, lại như nghe được tiếng bụng Vương Nguyên đang kêu réo. Hắn ngẩng lên thấy gương mặt Vương Nguyên dần đỏ lên, mi mắt giật giật nhưng vẫn nhắm chặt. Biết Vương Nguyên đã tỉnh nhưng lại vẫn như cũ giả vờ ngủ không muốn để hắn biết, hắn nhếch miệng cười cúi xuống nhanh nhẹn dán xong đặt chân Vương Nguyên lại xuống giường. Sau đó đứng dậy đi tới bên bàn học bỏ quyển sổ cùng chiếc túi xuống, cất giọng nói:
- Chút nữa cậu dậy nhớ ăn cơm rồi uống thuốc. Tôi nghĩ cậu không tự đi xuống nhà ăn được nên đã mua sẵn cơm cho cậu, còn có nước ngọt nữa. Nhớ dậy ăn sớm, để lâu cơm sẽ nguội không còn ngon nữa. Trong này có cả thuốc giảm đau cùng thuốc chống sưng viêm tôi xin dưới phòng y tế, ăn xong nhớ uống đấy, mỗi loại hai viên. Còn nữa, thực ra buổi huấn luyện này không giống như cậu nghĩ đâu, không tham gia cũng không sao cả, vào năm học mới sẽ có nhiều cơ hội để cậu thể hiện mình, không cần phải nóng vội. Có tôi ở đây, nếu cậu cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp cậu...Được rồi, tôi đi tắm đây, cậu nhớ dậy sớm ăn cơm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu kí túc xá Học viện nam sinh!
FanficỜ...Học viện nam sinh...ừm...khu kí túc xá...Nói chung đọc liền biết :3