Chương 2: Tôi rất thích!
"Trong cuộc đời đều có những giai đoạn bản thân vô tình hay cố ý mà bỏ lỡ, dẫn đến tương lai vì thế mà thay đổi. Cho dù có gặp lại được nhau cũng chỉ là những người xa lạ!".
"Học viên mới, dậy đi!"
"Ưm, mẹ...để con ngủ một chút nữa thôi!"
"Học viên mới!"
"..."
"Học viên mới!"
"..."
"HỌC VIÊN MỚI!!!"
"A!"
Vương Nguyên hét lớn một tiếng bật người ngồi dậy, mắt trợn lên, nét mặt hiện rõ vẻ kinh hoảng cùng hoang mang. Tai hắn ong lên đau nhói bởi tiếng quát vọng thẳng vào tai. Hắn ngây người một lúc mới quay ra ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh giường, sắc mặt lạnh lùng quan sát mình thì giật mình, ấp úng lên tiếng:
- Học...học trưởng, xin chào!...
- Cậu mau dậy đi, nửa tiếng nữa đến trước quảng trường chính tập trung, học viện vừa phát ra thông báo đấy. _ Vương Tuấn Khải nói xong thì xoay người bước ra phía cửa nhưng mới bước được vài bước thì hắn hơi ngừng lại, không quay đầu khẽ nói _ Chuyện hôm qua là do tôi không đúng, xin lỗi!
- Hả?
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền bước nhanh đi không để cho hắn kịp phản ứng. Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ có phải bản thân vẫn còn mơ ngủ hay không nhưng hắn biết mình không có nghe lầm, động tác kia cũng chỉ là làm theo bản năng mà thôi. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ, tay giơ lên gãi đầu khiến mái tóc càng thêm rối bù rồi che miệng ngáp một cái, sau đó mới đứng dậy gấp chăn nệm xong xoay người đi vào nhà tắm. Mười phút sau hắn mặc quần áo xong xuôi liền mở cửa bước ra ngoài. Tối qua Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn cho hắn một chìa khóa riêng nên khi đi ra hắn không quên cẩn thận khóa cửa lại. Trên đường đi xuống hắn nhớ lại chuyện buổi tối qua, chân mày không khỏi nhăn lại thành một đường. Lúc đó hắn dọn dẹp xong, cũng đã đi tắm lại lần nữa, ngồi đợi trong phòng đến gần mười một giờ nhưng không thấy Vương Tuấn Khải quay lại, mà cả ngày dài trôi qua sớm đã mệt mỏi nên ngủ quên đi lúc nào không hay. Hắn còn nhớ hình như Vương Tuấn Khải trở về rất muộn, lúc đó hắn có mơ màng tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng bên bàn học của mình, tay cầm tấm ảnh hồi nhỏ kia, nét mặt lạnh lùng tràn ngập bi thương. Ngay sau đó hắn lại chìm vào giấc ngủ, cũng không biết Vương Tuấn Khải còn đứng đó bao lâu hay lập tức lên giường đi ngủ luôn.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cánh tay choàng qua vai hắn kéo lại, tiếp theo đó một giọng nói có điểm quen thuộc vang lên:
- Bạn học, tối qua ngủ ngon chứ?
- Vũ Văn!...Ừm, cũng được. Còn cậu? _ Vương Nguyên quay ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chí Hoành thì gật đầu đáp lại rồi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu kí túc xá Học viện nam sinh!
FanficỜ...Học viện nam sinh...ừm...khu kí túc xá...Nói chung đọc liền biết :3