Chương 3: Tôi tuyệt đối sẽ không chọn cậu!
Hai giờ chiều, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nóng đến mức khiến con đường cũng trở lên bỏng rát. Trong sân thể dục không ngờ tại thời điểm oi bức nhất này lại xuất hiện rất nhiều người. Đa phần thì ngồi ở hàng ghế trên khán đài để tránh nắng, có người lại đang tập với đống dụng cụ huấn luyện ở giữa sân, có cả đoàn mười mấy người đang tập chạy trên con đường gạch đỏ bao quanh sân cỏ. Nhìn qua nhân số khoảng tầm năm, sáu trăm người, tiếng nói cười, la hét ồn ào vô cùng náo nhiệt vang lên khắp quanh sân. Những người xuất hiện ở đây đều có chung một mục đích, chính là tuyển chọn ra tổ bảy người tham gia buổi huấn luyện quân sự. Đúng là sức hút từ giải thưởng lần này đối với mọi người thật sự rất hấp dẫn.
Vừa qua cổng vào đến bên trong, Vương Nguyên đã lập tức nghe thấy tiếng Chí Hoành đang bừng bừng khí thế hò hét rất to. Hắn lập tức cất tiếng gọi Chí Hoành rồi bước nhanh đến bên cạnh, nghi hoặc hỏi:
- Vũ Văn, sao cậu lại ở đây?
- Bạn học, ngồi xuống đây nghỉ một chút. A, thật là mệt muốn chết! _ Chí Hoành quay ra vẫy Vương Nguyên cùng mình ngồi bệt xuống sân cỏ. Hắn đưa tay gỡ mũ lưỡi trai trên đầu xuống, vừa ra sức quạt vừa lên tiếng giải thích, vẻ mặt tràn đầy tức giận nói _ Tôi vốn lười tham gia nhưng mà cái tên Thiên Tỉ kia thật quá mức khinh người. Hắn dám nói tôi tự biết mình quá yếu không tham gia nổi mới không đi đăng kí, còn nói cái gì tôi chỉ thích hợp làm người ngồi trên khán đài, tay ôm bảng cổ vũ hắn. Phi, lần này tôi nhất định phải đánh bại hắn, tên ngốc kiêu ngạo đó!
- Tốt, tôi ủng hộ cậu! _ Vương Nguyên bật cười, thầm nghĩ Chí Hoành này thật quá mức dễ kích động. Lúc trưa đã nói tuyệt đối sẽ không tham gia vào hoạt động vừa nhàm chán vừa hành xác này, thế nhưng nghe Thiên Tỉ nói vài câu đã lập tức hăng hái, còn chạy sớm ra đây tập luyện.
Tuy mới tiếp xúc với Thiên Tỉ một ngày nhưng hắn cảm thấy cậu ta không phải kiểu người kiêu ngạo, hơn nữa cũng sẽ không độc miệng rảnh rỗi đi khiêu khích ai. Có lẽ lại do Chí Hoành mồm miệng nhanh nhảu nói gì đó dẫn đến Thiên Tỉ không chịu nổi mới nói vậy. Hai người này khi ở cùng nhau lúc nào cũng có thể đấu khẩu, sau đó kết thúc thường là đường ai nấy đi, cũng giống như buổi sáng nay vậy.
- Nói như vậy Thiên Tỉ cũng tham gia sao? Tôi không nghĩ cậu ta giỏi về mặt này đâu.
chí Hoành lắc đầu, bĩu môi đáp:
- Chịu, tôi chưa tận mắt nhìn thấy nên cũng không rõ. Nhưng cậu ta dù sao cũng là học sinh được đặc cách tuyển thẳng giống như cậu, chắc chắn sẽ không chỉ biết diễn trò như trên tivi đi. Mà tôi còn nghe nói cậu ta chính là được đích thân chủ nhiệm phân ngành chúng ta mời đến học đấy! A, tôi nhất định sẽ không chịu thua tên ngốc kiêu ngạo đó, còn nói cái gì hình tượng cao lãnh, hừ hừ!
Nghe Chí Hoành tùy tiện đáp, Vương Nguyên giật mình nhủ thầm xem ra học viên năm hai trong khu nghệ thuật này cũng không chỉ có mình hắn là ngoại lệ đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu kí túc xá Học viện nam sinh!
FanficỜ...Học viện nam sinh...ừm...khu kí túc xá...Nói chung đọc liền biết :3