Vỡ _ kaiyuan

76 4 0
                                    


Gió thổi, quất xuyên vào tâm hồn chết lặng.

Trong lòng bàn tay sượt qua cảm xúc sờn rát của lá vàng cuối thu.

Nước mắt, bất giác lẳng lặng rơi.

Vương Tuấn Khải dùng tay trái lồng vào bàn tay phải... hai chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh như mới đây.

Khẽ nghiêng đầu.

Tựa như đang nhìn thấy ai đó cười.

.....

"Em cứ nghĩ anh không đến." Vương Nguyên tay cầm ly nước miệng nhai nhồm nhoàm hỏi.

"Anh bận trực nhật." Tuấn Khải vừa thở vừa giật lấy ly nước uống.

"Vậy còn tới làm gì, nhìn anh như gốc cây héo thiếu nước á." Cậu lắc lắc đầu, tiếp tục ngắm hoa anh đào và ăn bánh.

Bỗng một bàn tay với ra, nắm lấy cổ tay cậu. Kéo qua. Cắn một ngụm.

"Không phải sợ em đợi không thấy anh sao." Tuấn Khải cười, lộ hai cái răng khểnh đáng yêu.

"Ăn luôn đi." Vương Nguyên đẩy cái bánh vốn dĩ mua cho ai đó qua.

.....

Bên ngoài kia, lòng sông gợn sóng êm ả.

Hơi ẩm quanh quẩn trong không khí.

Vương Tuấn Khải bung cây dù màu tía ra, từng hạt mưa tí tách rơi xuống.

Lắng đọng. Lắng đọng giữa dòng người hối hả.

Tay phải cầm dù như thói quen khẽ nghiêng sang bên cạnh. Bả vai bị tạt ước.

Tay trái vuốt nhẹ chuôi cầm. Môi mấp máy... thật nhỏ thật nhỏ.

"Em lạnh không."

.....

"Anh ướt bây giờ, xích qua đây coi." Vương Nguyên vừa làu bàu vừa kéo ai đó.

"Sao em không mang áo khoác?"

"Sáng nay dậy trễ mà."

"Cầm coi." Tuấn Khải đẩy dù sang cho Vương Nguyên, cởi áo khoác cho cậu.

"Này."

"Hửm?" Tay tiếp lại dù đã thấy Vương Nguyên vòng tay áo qua vai cả hai, thắt lại.

"Nhanh đi, ướt hết giờ."

......

Mưa tạnh, lá khô mục nát bị chèn ép trên đất bùn.

Lấp ló đâu đó từng giọt ánh sáng phản chiếu qua nước mưa đọng trên cây.

Cầu vòng, thật đẹp.

Đẹp như nụ cười em vậy.

....

"Alo?"

"Hey! Vương Tuấn Khải, em đang ở dưới nhà anh nè. "

"A? Chờ anh xuống mở cửa."

"Em nói này đừng có.... Á..."

Bên kia vang đến tiếng va chạm đổ vỡ. Tim Tuấn Khải đột nhiên thắt chặt.

"Vương Nguyên? Nguyên tử..."

Cánh cửa nhà bật mở. Đối diện đường là một đám người chen chúc.

Này...

Đừng mà...

Em tỉnh đi...

"Vương Tuấn Khải... đừng khóc... em... thích... anh."

Không...

Đừng...

Đừng...mà...

........

Một trận gió tạt qua, nước đọng trên cây lục tục rơi xuống...

Chạm đất ... vỡ tan...

......

Cây dù màu tía nằm chỏng chơ, người qua đường vội vã. Duy chỉ anh nằm đó, giữa màu đỏ chói loà trong nắng.

Mỉm cười.
.....

....end fic....


Khải Nguyên - KaiYuan series oneshot -youngie07Where stories live. Discover now