Muộn Màng

200 10 0
                                    

Fanfic Khải Nguyên

Dựa trên FMV Tro Tàn. Link

Chỉ là dựa trên , cốt truyện đã được chỉnh sửa.

Vui lòng không mang ra nơi khác ngoài link.

Cảm ơn

p/s : Thân tặng ss Thanh Thanh ^^~

Và cảm ơn bạn sub FMV đã cho phép mình sử dụng nội dung dịch trong vid ^^~

..............................

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ Năm nay tôi hai tư tuổi. Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và đang làm nhân viên cho một công ty thời trang. Người yêu tôi là Vương Chí Hoành, cùng tuổi với tôi, và cũng là đồng nghiệp tôi.

Hôm nay, tôi và em ấy cãi nhau.

Thiên Tỷ đi dạo một vòng trong sân sau cô nhi viện, đây là nơi anh và Chí Hoành cùng nhau lớn lên.

Phải, họ không cha, cũng không mẹ. Chỉ cả hai nương tựa nhau mà sống. Hôm nay lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt đến như vậy.

Ngồi kế một gốc cây đại thụ, lực chú ý của anh bị một ánh chói kim loại thu hút. Khẽ quay đầu nhìn, hóa ra trong hốc cây có một vật gì đó. Đưa tay luồn vào, cảm nhận được hơi ẩm của khoảng không lâu năm khiến anh khẽ rùng mình. Tay chạm Trúng một vật thô, có góc.

Là một cái gộp gỗ, bên trên có một mảnh kim loại khắc tì mỉ hai ký tự K và N.

"Không có khóa?" Thiên Tỷ thắc mắc, sự tò mò kích thích anh bật mở nắp hộp.

Bên trong là một phong thư úa màu cùng một quyển sổ nhật kí mỏng.

Một câu chuyện, một hồi ức.

....

Tôi, Vương Tuấn Khải, hôm đó chính thức làm bạn trai Vương Nguyên được một năm tám tháng hai mươi ngày.

Hôm đấy chúng tôi cãi nhau.

Hôm đó trong công ty liên hoang tới rạng sáng, em ấy đi tìm tôi.

Vương Nguyên thấy tôi dìu một nữ đồng nghiệp đang say, cậu nổi nóng tiến đến không màng lý lẽ mà trách mắng tôi, còn chỉ vào mặt cô gái đang hoảng sợ. Chỉ trích vô lý chúng tôi giữa đường lớn

. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, tôi tức giận cậu.

Phài, tôi biết em là một cậu quý tử nhà giàu, vì tôi mà từ bỏ danh vọng địa vị. Theo đuổi một con người bình thường như tôi, em đã từ bỏ tất cả những thứ em có. Cùng tôi xây dựng cái gọi là gia đình với hai bàn tay trắng.

Từ ngày biết em, tôi nuông chiều em trong mọi thứ, nhưng mà lần này, bản tính thiếu gia của em thật sự làm tôi nổi giận.

Tôi cùng em đêm đó cãi nhau một trận, có lẽ là trận cãi nhau đầu tiên, trận cãi nhau lớn nhất và cũng là duy nhất.

"Em sai? Tại sao lại là em sai?" Vương nguyên đập bàn đứng dậy trừng mắt hét.

"Anh nói em sao không nhìn lại mình, anh thì sao?"

"Đúng vậy, anh sai." Tôi bình tĩnh nhìn cậu, môi mấp máy nhả từng chữ rõ ràng. "Anh sai vì ngay từ đầu không nên thích em, cũng không nên nhận bức thư tình đó."

Khải Nguyên - KaiYuan series oneshot -youngie07Where stories live. Discover now