Cô dâu lớn nhà họ Vương

52 1 0
                                    

Pairing – Khải Nguyên

categories: pink, ngọt ngào ấm áp văn, ngắn, drable

disclaimer: Họ không thuộc sở hữu của tôi, tôi chỉ là người mượn tên họ cho vào một câu chuyện mình nghĩ ra. 
...
P/s. Truyện viết lâu r nhé, hoàn toàn ko phải fic mới . Mình chỉ up lại qua wattpad thôi ^^~ nên mấy bạn đừng pm hỏi fic mới nhe hihi.
....

có lẽ có một cục bông vui vẻ trong nhà cũng không tệ.

Vương Tuấn Khải, một thằng nhóc mười lăm tuổi. Nói thế thôi chứ tính tình lại như ông cụ non chả hơn bao nhiêu cả, từ việc học tập hàng ngày, hàng giờ thì thú vui tao nhã nhất chính là đọc tiểu thuyết.

Một ngày nọ, Tuấn Khải đang lật từng trang quyển sách mà cậu thích nhất dưới tán cây to trong công viên. Một trái bóng thật to vô tình bay tới chạm vào chân cậu. Lúc Tuấn Khải định đứng dậy nhặt trái banh thì trong bụi rậm lù lù nhảy ra một cục màu trắng tròn. Gọi cục thì có vẻ phóng đại, thật ra đó là cậu nhóc hàng xóm tên Vương Nguyên, năm nay mười tuổi. Vì là đầu đông nên không khí có tí se lạnh, thế mà nhóc lại sợ lạnh nhất nên như vậy mà quấn người thành một cục bông gòn nho nhỏ rất đáng yêu.

“A, Khải gia.” Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tuấn Khải. Mắt nhóc hai mí to mà lại còn đen láy. Ánh nhìn khiến tim Tuấn khải bất chợt bịch bịch va chạm mãnh liệt trong lòng ngực.

“Em tìm cái này à?” Tuấn Khải đứng dậy cầm quả bóng trả cho Vương Nguyên. 

Lúc Nguyên Nguyên đưa tay tiếp nhận thì vô tình bàn tay nhỏ chạm phải bàn tay lớn của Khải Gia, tay liền bị nắm chặt. “A” một tiếng, Vương Nguyên giật mình làm rơi tuột quả bóng. 

“Làm..Làm gì vậy?”  Vương Nguyên đỏ mặt khi hai bàn tay mũm mĩm bị nắm chặt, đối phương còn áp lại xoa xoa. 

“Sao tay em lạnh vậy?” Tuấn Khải nhíu mày cầm tay nhóc ủ ấm. “Đừng chơi bóng nữa, ngồi đây anh xoa cho hết lạnh.” Nói rồi không đợi người ta phản kháng mà cứ lôi tuột ngồi chung với nhau. Vì vóc dáng Vương Nguyên lùn hơn , lại tròn vo một cục nên Tuấn Khải đặt nhóc ngồi xếp bằng giữa hai chân cậu. Cầm chắc đôi tay xinh xinh kia, Tuấn khải vừa ma xát vừa thổi hơi, lâu lâu còn đưa lên áp lên má mình. “Còn lạnh không?” 

“K..không..” Tuấn Khải ngước lên hỏi làm cho bé Nguyên nhà ta giật mình lắp bắp.

Nghi ngờ nhìn hai gò má đỏ hồng của Vương Nguyên, Tuấn khải đưa tay qua áp lên hai má bé “Sao mặt đỏ vậy? có bị cảm không?” 

“Không có.” Vương Nguyên phụng phịu, tất cả là do anh chứ ai mà còn hỏi. Từ nhỏ đã lẽo đẽo sau đuôi Tuấn Khải, Vương Nguyên chính là thích nhất Khải ca nhu hòa này của cậu. Dù cho có mè nheo hay nhõng nhẽo đều được cưng chìu nhất mực. Chính vì càng được cưng chìu lại càng sinh ra cảm giác dựa dẫm, càng ngày càng muốn dán dính vào nhau.

“Này nhóc, sao mặt em đỏ vậy?” Tuấn Khải áp sát mặt vào Vương Nguyên, cụng trán mình vào trán nhóc. 

Vương Nguyên tròn mắt nhìn gương mặt phóng to của Tuấn Khải, lại vì vậy mà cả người cũng nóng ran lên. 

“Sao vậy ngốc Nguyên? Mèo ăn mất lưỡi rồi à?” Tuấn Khải phì cười nhéo nhéo má bé. 

“Không có.” Vương Nguyên chu mỏ,  “Miêu miêu rất ngoan, sẽ không có ăn lưỡi của Nguyên Nguyên.” 

Phì cười vì cậu nhóc đáng yêu này, Tuấn Khải xoa đầu cậu nhóc, sau đó đem quả bóng nhét vào ngực bé.

“Trả em này, trời lạnh rồi, đừng ra ngoài chơi lung tung.” 

Bỗng nhiên tay áo bị giật giật. “Chuyện gì vậy?” Tuấn Khải thắc mắc nhìn nhóc.

“Khải gia, mẹ Vương lớn bảo là anh sắp đến trường mới học. Còn có…còn có…” Vương Nguyên hồi hộp đến lắp bắp lên.

“Còn có…” Tuấn Khải ngân dài giọng. Cậu thừa biết đại gia mẫu ở nhà nhắm trúng ngốc Nguyên này, muốn rước bé về làm con dâu. Ba lớn ở nhà lúc đầu còn bó tay cố khuyên bảo bà Nguyên Nguyên là con trai, nhưng mà dưới sức mạnh của gia mẫu đại nhân, có một tình yêu sâu đậm với Nam Nam luyến ái thì ngăn cản cũng vô dụng. Hai vị thân mẫu suốt ngày tụm lại, lẽo đẽo tuyên truyền đến nhức cả não, cuối cùng thì thành ra toàn gia chấp thuận cho mối lương duyên thanh mai trúc mã này.

Tuấn Khải nhìn cậu nhóc lắp bắp đến độ muốn xoay vòng mà phì cười, có lẽ có một cục bông vui vẻ trong nhà cũng không tệ.

“Còn có… sắp có bạn gái mới là một tỷ tỷ nữa.” Vương Nguyên chu chu môi vẻ ủy khuất mà xoắn xoắn góc áo. Nhóc thực thích Khải ca nha, nhóc muốn làm cô dâu lớn của Khải gia. Không muốn Khải gia đi chơi với tỷ tỷ khác, nghĩ như vậy khóe mắt cũng hồng hồng.

“Ai nha, Oan cho anh quá, cô dâu lớn của anh ở đây thì làm sao anh dám đi hẹn hò với vị tỷ tỷ nào chứ.” Tuấn Khải cười cười nhéo mũi Nguyên nhi. Lại là gia mẫu ở không, bày trò kích thích tình cảm cho hai đứa đây mà. Thật mệt mỏi, cứ thế này làm Nguyên ngốc nhà cậu đau lòng thì sao đây.

“A! Thật không?” Nguyên Nhi bị nhéo đau liền dùng tay ôm mũi rưng rưng nhìn Tuấn Khải.

“Thật mà, anh cam đoan với em đó. Vương Tuấn Khải này từ khi quen biết Vương Nguyên em thì sẽ không kết giao với bất kì nữ sinh nào nữa.” Tuấn Khải thuận thế đứng dậy liền bế theo Vương Nguyên. Cục bông trông lùn thế mà lại có hơi nặng nặng nên chỉ có cách ôm mông bé lên cho bé vòng tay qua cổ mình. Trái bóng tròn bị kẹp giữa cả hai.

“Khải gia, về nhà thôi, cô dâu lớn Vương Nguyên muốn về nhà.” Vương Nguyên đung đưa hai chân phía sau Tuấn Khải, vẻ mặt đắc ý mà cười khúc khích, vừa nói xong lại e thẹn đo đỏ hai bên má. Đúng là đáng yêu khiến Tuấn Khải không cầm lòng được mà chụt chụt hai phát lên mặt cậu.

“Ừ, về nhà nào, cô dâu của anh.” 

——————————–

Hì hì,………. ta phải viết ngọt văn. là ngọt văn… Không thể chịu nổi cái thể loại tra tấn thể xác lẫn tinh thần kia.

mổi comment là động lực thúc đẩy đầu óc ta :3

Khải Nguyên - KaiYuan series oneshot -youngie07Where stories live. Discover now