Năm tháng qua đi

305 12 1
                                    

pairing: Khải Nguyên

Đây là thể loại Boys Love , hai nam thanh niên yêu nhau, không thích vui lòng nhấn back và tôn trọng người viết.

Lưu ý: Tất cả chỉ là do tác giả nghĩ ra, không liên quan đến nhân vật ngoài đời thật.

Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức ngoài link.

Cảm ơn.

.........................

"Ngốc Nguyên, lại làm trò mèo. Sao không làm bài hả?"

"Cho mượn chép thì chết ai chứ, lão Vương chết tiệt." Vương Nguyên giật cuốn tập của Tuấn Khải. "Nhà trường thật ác độc, học sinh trung học mà bài tập nhiều thế này thì sao mà ăn chơi mà lớn hả trời."

"Cậu bớt than thở đi, chỉ tổ là do lười mà ra." Thiên Tỷ một bên vẫn chăm chú bấm máy tính, một bên mỉa mai.

"Nào có, là do bài quá khó." Vương Nguyên hí hoáy lấy tập Tuấn Khải mà chép, không thèm ngẩng đầu một cái.

"Cuối cấp rồi mà sao vẫn chứng nào tật nấy vậy chứ?" Tuấn Khải lắc đầu, Nguyên tử vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn ham chơi đến phát sợ.

" Cậu khéo lo, nước đến chân hẳn có biện pháp mà nhảy cóc thôi." Vương Nguyên chấm bút bi, thảy cái cạch lên bàn " Trả này, Lão Vương, còn có Thiên tổng à, hai cậu nhiều lời quá. Tớ nghe đến phát ngán rồi."

"Nguyên ngốc, đừng cứ mãi lo chơi. Cậu phải vào trường T cùng bọn tớ đấy." Tuấn Khải tranh thủ vò đầu Nguyên tử đến loạn cả lên.

Ba người bọn họ từ nhỏ đã chơi cùng nhau, học cùng nhà trẻ đến tiểu học rồi trung học. Lần tuyển sinh tới đây cả ba đã phát thệ sẽ cùng nhau vào trường T để tiếp tục học với nhau. Nhưng dạo gần đây Nguyên tử lại sa sút hẳn ra, ngủ gật trong lớp, không làm bài tập. Nguyên nhi à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nói chuyện với Thiên Tỷ mà nhíu mày. Học nhóm thì bảo là bận, tan trường thì liền không thấy bóng dáng. Hỏi đến lại chối đông chối tây, Chúng ta có phải là bạn thân không vậy.

.

"Mẹ à, con về rồi." Nguyên Nguyên đóng cửa lại, chạy vào trong. "Hôm nay mẹ thấy thế nào?"

"Con về rồi à? Vẫn ổn. Con đừng cố quá." Mẹ cậu nằm trên giường yếu ớt trả lời. Bà nhìn đứa con mà mình đã cực khổ chăm chút bao năm.

"Con không sao mà. Mẹ đợi tí con đi nấu cháo cho mẹ." Nguyên Nhi đắp chăn cho bà rồi nhanh tay cất cặp chạy xuống bếp. Mẹ cậu cách đây một tháng thì ốm nặng, đi bệnh viện thì lại không đủ tiền nên chỉ có thể cầm cự tại nhà qua ngày. Vương Nguyên gần đây nhất là chính mình tự sinh hoạt, tự chăm sóc rồi làm tất cả các việc vặt. Nhưng có lẽ vấn đề quan trọng nhất vẫn là tiền bạc.

Múc gạo ra nồi, Vương nguyên nhìn lại thùng gạo. Còn chưa đến hai ngày ăn.

"Mẹ, mẹ dậy ăn chút gì đi. " Vương Nguyên bưng bát cháo đến đặt lên bàn cho mẹ cậu.

"Nguyên tử à, Mẹ thật vô dụng." Bà Nguyên nắm tay đứa con trai của mình. Ba cậu mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Lỡ may, Lỡ may mà bà cũng ra đi thì cậu biết làm sao.

Khải Nguyên - KaiYuan series oneshot -youngie07Where stories live. Discover now