Kaiyuan_Anh

79 3 0
                                    


Cậu luôn tự hỏi, thứ mình đang tìm là gì. Trong cái cuộc sống tấp nập, mỗi ngày bao người lướt qua nhau này, anh vẫn chưa hề xuất hiện.

Mùa thu này, gió thổi từng chiếc lá vàng khô bay về hướng xa.

Anh vẫn chưa về.

Mỉm cười chạm nhẹ lên dòng chữ sờn ráp trên thân cây. Nước mắt cầm cự bao lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.

Em cũng dần tự ám thị mình về khoảng thời gian trống vắng này. Thế giới không anh thật... đáng sợ.

Âm thanh người đi đường cười nói chỉ khiến em thêm muốn rúc người vào trong góc căn phòng nhỏ hai ta.

Ánh sáng ban ngày chói lòa chỉ khiến em muốn chạy thật nhanh về căn nhà cũ ngày nào.

Vòng hai tay qua chân, dựa người vào thân cây. Dòng nước mằn mặn chạm vào khóe môi. Vương Nguyên lẩm nhẩm, hai mắt khép dần lại.

Thời gian của em như lắng động vào ngày thu năm đó. Khi chiếc xe chạy ngang qua người em, khi màu đỏ chậm rãi lan trên mặt đường, hắt lên cả làn da trắng của em. Khi cả thế giới em chỉ còn một mà đỏ tai ương.

Lúc đó, cổ họng em như tắt nghẹn. Ngôn từ em phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô dụng. Hai bàn tay run rẩy không ngừng lau cái chất lỏng đáng ghét kia, ngăn nó bám trên gương mặt anh.

Anh nói, em phải tiếp tục sống... cho cả anh.

....

Mỗi ngày em đều ra thùng thư, lục tìm xem có ai chuyển cho mình những tấm bưu thiếp nhỏ không.

Tan làm cũng vẫn đứng dưới cây đèn đường nhỏ, đợi xem có ai từ sau lưng bước ra ôm lấy em.

Lên xe buýt cố chấp ngồi chừa một chỗ, chỉ để xem trạm kế tiếp có ai chạy lên hối hả tìm em.

Ngày mưa quên mang ô, vẫn cố chấp chờ xem có ai chạy đến cùng em về.

....

Chiếc nhẫn trên tay vẫn sáng lóng lánh như mới, trên cổ em cũng đồng dạng có một chiếc.

Hai mắt Vương Nguyên bật mở, cậu cuối người ho khan kịch liệt. Nước mắt chảy hòa vào dòng máu trào ra ở khóe môi. Cong gập người chế trụ những cơn đau gấp gáp, cậu ngẩng đầu.

Trong nắng chiều nhàn nhạt, bóng hình anh vẫn như có như không lo lắng nhìn cậu.

Cậu mỉm cười, bám nhẹ vào thân cây đứng dậy, đưa tay về phía trước. Không khí quẩn quanh ve vuốt đầu ngón tay gầy nhỏ.

Trên môi vẫn là nụ cười nhạt, cậu thu tay về, ngã cổ ra sau, dùng hai tai che khóe mắt. Tiếng nức nở từ từ vang vọng.

"Đừng... đừng mang anh ấy đi."

"Vương Tuấn Khải..."

Tiếng kêu nhỏ đứt quãng nghẹn ngào như vang vọng đến bên kia thế giới, như tiếng gọi thê lương của nàng tiên cá khi bản thân ra rời hoàng tử mình yêu.

Vương Nguyên cắn môi, tiếng khóc đã khàn đến nỗi không thể phát ra thanh âm. Nước mắt vẫn cứ chảy dài, men theo gò má lành lạnh, hai gối như muốn quỳ sụp xuống.

Cậu buông tay, từ từ ổn định nhịp thở, bước từng bước vào trong căn phòng. Nhìn quanh quất đâu đó, khẽ mỉm cười.

"Em biết là anh luôn chờ em."

Cậu bước về phía phòng ngủ, leo lên giường, kéo chăn đắp thật chặt. Hai mắt từ từ nhắm nghiền.

Trong căn phòng nhỏ, âm thanh chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc chạy. Từng vòng xoay xoay, cho đến khi dừng hẳn.

Gương mặt Vương Nguyên thật thanh bình, vết máu khô còn vươn trên khóe môi. Hô hấp ngừng đọng.


Khải Nguyên - KaiYuan series oneshot -youngie07Where stories live. Discover now