. Anh yêu em vì mái tóc ngắn màu ngọc lục bảo của em . Anh yêu em vì cái tính nũng nịu như con nít của em . Anh yêu em vì nụ cười như những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh ban mai...
. Những thứ thuộc về em anh đều thích bởi vì anh yêu em... anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em...! Anh thấy trong tương lai , có em và có anh... ta đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết... cùng đạp xe dạo quanh công viên vào những ngày nắng đẹp...
. Và anh sẽ khẽ nhẹ nhàng ôm em khi em cảm thấy lạnh...! Vì đó là em , thì nếu đó là em anh sẽ vì em làm tất cả... anh sẽ chứng minh cho mọi người biết là em quan trọng với anh biết nhường nào...
- Gumiya...? Thấy bánh sinh nhật này như thế nào...?
- Gumi... bánh kem cà rốt hình như hơi...!
- Nhưng bánh kem cà rốt rất ngon nhá...!
. Bước chân ai đó đang tiến lại gần chỗ cặp tình nhân đang sướt mướt với nhau bàn về bánh kem trong thư viện... và không ngại tặng cho nó một cái cốc đầu :
- Gumi-chan...! Đừng có lại gần Gumiya-kun như thế chứ ? Làm người khác thấy bực bội...!
- Không lẽ Neru-chan có tình ý với Gumiya ? Gumi sẽ không nhường cậu ấy cho Neru-chan đâu...!
- Tớ không cần bạn trai như Gumiya-kun đâu...! Nhìn hai người cứ quái sao ấy...! Tớ đi đây...!
. Neru thở dài rồi bước đi... anh ở đây... em ở đó... bỗng nhiên anh chợt cảm thấy em thật xa vời... em khẽ chạy theo Neru-chan... như cố nói cái gì đấy rồi cô ấy chọc ghẹo em khiến em đỏ mặt lên vì ngượng...
. Em và anh học khác lớp nhưng lại ngồi đúng vị trí... đúng dãy và cùng số thứ tự... anh có thể nghe được tiếng em mỗi ngày qua vách tường mỏng... đôi lúc nhớ em ngồi dựa vào tường... anh nghe em khóc thút thít vì bị ăn hiếp... thế là em lại tiếp tục làm nũng với anh...
. Nếu em cứ đáng yêu như thế thì làm sao khiến anh không quan tâm em được !!! Em mong manh dễ tắt như ngọn lửa hồng , em dễ tan chảy như tuyết mùa đông , em yếu ớt như cánh hoa mùa xuân , em nhẹ nhàng như ánh nắng mùa hạ... và em xinh đẹp như lá mùa thu...!
- Gumiya , hôm nay Neru-chan bảo với Gumi là...
- Gumi sao thế ? Mũi đỏ lên như tuần lộc rồi này...
- Neru-chan bảo cậu ấy sắp đi ngủ đông...! Huhu...
- BAKA...!
- Vì lo lắng cho Neru-chan nên Gumi quên mất là đang nói chuyện với Gumiya...! Cho Gumi xin lỗi
- Được rồi được rồi... Anou , đi ăn bánh cà rốt như Gumi nói thôi...!
- Ưm...!
.Em như thế , cứ tin vào những lời của Neru-chan nói rồi lại òa khóc nứt nở mà nói với anh... nhưng nghe đến những thứ liên quan đến bánh hay cà rốt thì mắt em lại sáng rỡ và tươi tắn hẳn lên...
. Khoảng khắc bên em... anh vẫn luôn muốn lưu giữ mãi... không hiểu tại sao anh lại yêu một người như em . Một cô nhóc thấp hơn anh 25cm... vừa mỏng manh lại dễ vỡ...! Ngốc đến nỗi nghe những lời Neru-chan nói và tin đó là thật...!
. Câu chuyện của riêng anh và em... chắc hẳn chỉ có mình anh để ý và quan tâm... anh muốn bảo vệ mái tóc ngắn màu lục bảo của em... anh muốn dành riêng nụ cười của em cho riêng anh...! Nhưng như thế có phải là quá ích kỷ ???
- Gumiya... ở đây này...!
- Cái quái gì đây ? Tiệm bánh con thỏ ?
- Anou... Neru-chan chắc sẽ đói lắm khi đang ngủ đông... mua bánh gì cho cậu ấy đây nhỉ ?
- Tùy Gumi thôi...! Thích cái nào thì mua cái đấy...! Gumiya về đây...!
- Ơ... Gumiya...!
. Anh giả vờ giận dỗi để làm em lo lắng... vì khi nói chuyện với nhau... em chỉ toàn nhắc đến Neru-chan...!!! Em không như bao cô gái khác... đáng lẽ em nên dỗi lại để anh thấy có lỗi mà xin lỗi em... sao em luôn dành phần sai về mình thế ?
- Huhu... Gumi xin lỗi... Gumiya đừng giận...!
. Em rưng rưng nước mắt nắm lấy áo anh... anh vờ dỗi... em cứ vừa đi vừa khóc... nắm chặt áo anh mãi không buôn... biết mình giỡn quá trớn , anh đành hạ cái tôi của mình lại rồi quay sang dỗ dành em... nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn tồn đọng trong khóe mắt em...
. Anh khẽ đặt lên môi em nụ hôn xin lỗi... tuy chỉ là thoáng qua nhưng anh có thể cảm nhận được hơi ấm của em , mùi hương của em và em thật sự lo lắng cho anh đến nhường nào khi anh giận...
. Anh khẽ vuốt mái tóc màu lục bảo của em... cười với em như để giảng hòa... em vui mừng nhào lại ôm anh... em dựa vào lòng anh giữa con phố đông đúc đầy tuyết trắng... anh đáp lại em bằng một cái ôm... nhấc bỗng em lên cao... em nhìn anh cười... nụ cười trong sáng như một thiên thần... trong sáng như thiên thần trong câu chuyện cổ tích...
. Rồi quay trở về thường ngày... hôm nay là lễ ra trường... nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé của em vẫn hay đợi anh trước cổng trường... cả Neru-chan cũng không thấy...! Anh lo lắng suy nghĩ... không biết em có gặp chuyện gì không ?
. Bất chợt...
- Gumiya-kun... Gumi-chan đang trên đường đến đây thì gặp phải tai nạn_____! -
- Gumi hiện đang ở đâu ?
-Bệnh viên trung ương khu Beika...!
- Chết tiệt...!
. Ngay khi anh vừa chạy ra khỏi cổng trường , hớt hải vội vàng tìm em...:
- Chết... mình chưa nói hết... Gumi-chan chỉ bị trật chân nên phải đến bệnh viện băng bó...!
. Phía xa xa... anh thấy em đang ngồi trên dãy ghế dài , mặt ửng đỏ vì lạnh còn tay thì cọ vào nhau cho ấm... anh thở dài chạy ngay lại chỗ em... ôm em làm em giật thót...
- Sao Gumiya lại ở đây ? Còn lễ ra trường...?
- Gumi bị gì thế hả...?
- Neru-chan nói với Gumi là... vì hôm nay là lễ ra trường nên...Hix... nên Neru-chan bắt Gumi mang giày cao gót cao 25cm...Hix... mang không quen nên Gumi...Hix...! Gumi xin lỗi...!
. Em lại xin lỗi anh... thật là... vậy mà làm anh lo sợ đến thót tim...! Em đúng là ngốc nhất... đừng nên làm những chuyện ngoài sức của mình chứ... anh xoa dịu đi vết thương trên chân em :
- Gumiya... để vài ngày thì sẽ khỏi thôi...!
- Đồ ngốc , em mà không ra khỏi nhà thì anh biết phải làm cách nào để gặp em đây ?
- Gumiya vừa nói gì thế ?
. Tôi ghé sát vào mặt em , cười với em bằng nụ cười yêu thương :
- Từ giờ hãy tạo nên câu chuyện giữa anh và em nhé !!!

BẠN ĐANG ĐỌC
(FanficGumi/Gumiya) Câu chuyện của riêng ta...
أدب الهواة. Anh yêu em vì đơn giản là anh yêu em... . Đừng hỏi lý do...