Phác Xán Liệt an tĩnh đứng giữa phòng để nô tài chỉnh chu lại y phục, biểu tình trên khuôn mặt không mang một sắc thái, thi thoảng chỉ khẽ chớp nhẹ đôi mắt nhìn ra phía cửa phòng.
Lát sau cánh cửa bật mở, một nam nhân bước vào, bên hông đeo bảo kiếm ngước mắt nhìn Xán Liệt.
- Hoàng tử!
Phác Xán Liệt quay qua nô tài đang chăm chú chỉnh lại đai lưng cho hắn, gật đầu.
- Ngươi lui đi.
Nô tài kia nhanh chóng lùi lại, cúi đầu.
- Tuân lệnh!
Nam nhân kia vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, chờ nô tài lui ra khỏi phòng mới cẩn thận đóng cửa lại.
Phác Xán Liệt cúi đầu, vừa tự tay chỉnh lại đai lưng của mình vừa lơ đễnh hỏi.
- Chuyện gì vậy? Hoàng Tử Thao?
Nam nhân kia đứng bất động, chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt Phác Xán Liệt một lúc, đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn mới nhíu mày.
- Người đã có kế hoạch gì chưa?
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng một giây ngạc nhiên rồi bỗng dưng bật cười.
- Kế hoạch?
Hoàng Tử Thao trong lòng giận dữ, ánh mắt có chút dao động nhưng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Chúng ta không có nhiều thời gian, cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Phác Xán Liệt lười biếng thu lại ý cười, đến cuối cùng trên khóe môi chỉ còn vương lại một nụ cười nhàn nhạt, ẩn sau đó lại là cả một tâm tư nặng nề.
- Đương nhiên là ta nhớ.
Cả hai cùng im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ không gian, ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt Phác Xán Liệt thành một mảng vàng nhạt bên gò má.
Hơn ai hết, cả hai đều biết lần này Phác Xán Liệt day dứt lương tâm đến thế nào, ẩn sau nhiệm vụ khó khăn này lại là cả một âm mưu hèn hạ. Nửa muốn hoàn thành nửa lại không, tâm bất định thành tâm vô tâm.
Hắn cúi đầu, khẽ cười nhàn nhạt một cái mỉa mai, không hề gây ra một tiếng động, chỉ thấy khóe miệng mơ hồ dường như đã nhếch lên một chút.
Phác Xán Liệt quay người, thong thả bước đến bên cửa có ý bước ra ngoài, Hoàng Tử Thao vội vàng.
- Người định làm gì?
Phác Xán Liệt không quay đầu, chỉ nhận ra bờ vai hắn đã khựng lại đôi chút.
- Đến đâu hay đến đó.
Cánh cửa được mở ra, âm thanh ồn ào bên ngoài lại ào ạt tuôn đến, Phác Xán Liệt ung dung bước ra ngoài, còn lại Hoàng Tử Thao vẫn đứng im ngơ ngẩn, giữa những hỗn tạp thanh âm, giọng nói Phác Xán Liệt dường như cũng chìm nghỉm đi không rõ ràng.
Khu vực nghỉ ngơi dành cho các đặc sứ ở Nam Cung, đại yến lại được tổ chức ở Tây Cung. Phác Xán Liệt dẫn theo Hoàng Tử Thao cùng một vài hầu cận mang theo lễ vật hòa vào dòng đặc sứ các nước lân cận tiến về phía Tây Cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|CHANHUN] NGÀN VẠN KIẾP
FanfictionPhác Xán Liệt, ngươi lừa gạt ai cũng được nhưng đừng gạt ta có được không? Bởi vì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, tuyệt đối tin tưởng ngươi.