Hoàng Tử Thao rất muốn ngăn cản nhưng với tính cách của Phác Xán Liệt thì cũng không có cách nào, đành gật đầu lui xuống một bước. Phác Xán Liệt xoay người, nhẹ nhàng bay lên thành bức tường, thoắt cái nhảy vào bên trong, hoàn toàn không gây ra một tiếng động. Hoàng Tử Thao đứng bên ngoài lập tức thu người lại đứng sau bụi cây, nếu có chuyện gì sẽ sẵn sàng nhảy vào yểm trợ.
Phòng ngủ của Ngô Thế Huân ở trên lầu hai, đứng từ vị trí cửa sổ nhìn xuống cũng có chút doạ người. Ngô Thế Huân suy nghĩ một hồi, vẫn là buông dây thừng xuống liều mạng trốn. Dây thừng được buộc vào cạnh cửa, y giật dây hai cái thử độ chắc chắn rồi mới thả người xuống.
Lần đầu tiên làm việc này, Ngô Thế Huân có chút lúng túng. Bàn tay trước nay chưa từng làm việc nặng, nắm vào sợi dây thừng thật bỏng rát, cả thân người nặng treo ở trên không, trọng lực dồn vào hai cánh tay thật không chịu nổi. Trước kia Ngô Diệc Phàm gọi vào trong cung một gánh xiếc biểu diễn cho Ngô Thế Huân xem, nhìn bọn họ đu mình trên dây y còn cho rằng việc này thật dễ dàng, bây giờ mới biết chuyện đó thật sự không nói đùa được.
Dây thừng đung đưa qua lại, cọ vào bệ cửa khiến đầu nối lỏng ra, đột nhiên đứt phựt, Ngô Thế Huân đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên rơi xuống. Trong giây phút hoảng hồn đang muốn há miệng kêu lên, bỗng dưng liền bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, ai đó đỡ lấy eo y kéo vào lòng, cảm giác lưng phía sau dán vào bờ ngực rộng của người đó, tiếp sau cả cơ thể cùng người đó xoay một vòng tiếp đất an toàn.
- Ai đó?
Quân lính nghe tiếng động liền cất tiếng, có tiếng bước chân tới gần. Người kia vẫn bịt chặt miệng của Ngô Thế Huân, nhún chân một cái nhẹ nhàng nhảy lên thân cây cổ thụ gần đó. Cả quá trình bị ôm lấy chặt cứng, Ngô Thế Huân lần đầu tiên gặp loại chuyện này chỉ có thể hoảng sợ ôm chặt vai hắn, lúc ngẩng đầu thấy được sườn mặt anh tuấn của người kia, con ngươi hắn màu hổ phách.
Khoảng bốn năm quân lính chạy tới, mang theo đuốc sáng kiểm tra một hồi, cuối cùng không phát hiện ai mới lưỡng lự rời đi. Một người phẩy tay.
- Chắc chim trời tới đậu.
Đám người bảo nhau rồi rời đi, hai người Ngô Thế Huân ngồi trên cây, chắc chắn đám người kia hoàn toàn rời khỏi, nam nhân kia mới buông tay khỏi miệng y. Ngô Thế Huân khổ sở ho khù khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.
- Ngươi là ai?
Hắn nhìn y ho tới vành tai cũng đỏ ửng, so với bộ dạng băng lãnh trong đại yến khác xa một trời một vực. Cảm thấy có chút buồn cười nhưng đành phải nén lại, nghiêm túc trả lời.
- Ta là ngũ hoàng tử của Liêu Thanh quốc, Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân nhìn hắn, lông mày nhíu lại. Nếu là kẻ khác nửa đêm mò tới Đông cung của y, còn tự nhận mình là hoàng tử của Liêu Thanh quốc e rằng sẽ bị cho là đặt điều dối trá, thế nhưng đôi mắt màu hổ phách đó, hắn là người sáng nay tới dự bữa tiệc sinh nhật của Ngô Diệc Phàm, kẻ suốt buổi tiệc đều không ngừng nhìn chằm chằm y. Ngô Thế Huân cảnh giác muốn lùi xa hắn một chút, thế nhưng hiện tại lại đang ngồi lơ lửng trên thân cây, không còn cách nào đành ngồi bất động, ngay cả hai tay đang bám chặt lấy người hắn cũng không dám buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|CHANHUN] NGÀN VẠN KIẾP
FanfictionPhác Xán Liệt, ngươi lừa gạt ai cũng được nhưng đừng gạt ta có được không? Bởi vì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, tuyệt đối tin tưởng ngươi.