Ngô Thế Huân quay đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng ở sau lưng, rõ ràng đang là mùa đông trên trán lại đổ một tầng mồ hôi lấm tấm.
Ngô Thế Huân chẳng hiểu sao nhìn thấy hắn, hốc mắt chợt cay cay. Giống như đang lênh đênh trên mặt biển lại nhìn thấy nơi chốn để dạt vào, nếu như không kiềm chế được bản thân thật muốn chạy tới ôm chặt hắn.
Phác Xán Liệt kéo cánh tay Ngô Thế Huân lại gần, nhíu mày nhìn y.
- Đừng có chạy lung tung.
Ngô Thế Huân ủ rũ, không tự giác được mà cúi đầu tránh khỏi ánh nhìn của hắn, lí nhí trong cổ họng.
- Ta sợ sẽ lạc ngươi.
Phác Xán Liệt nhìn y nói.
- Sau này nếu chúng ta lạc nhau, ngươi chỉ cần đứng yên một chỗ, ta sẽ tới tìm ngươi.
Phác Xán Liệt kéo lấy cánh tay Ngô Thế Huân, thật tự nhiên đan những ngón tay của mình vào từng ngón tay của y.
- Thế này sẽ không sợ lạc.
Ngô Thế Huân ngẩn người, bàn tay Phác Xán Liệt thật ấm, từng chút từng chút một sưởi ấm những ngón tay lạnh giá của y. Vô thức ngẩng đầu nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng tuyệt đẹp của người ấy, trái tim Ngô Thế Huân bất chợt run lên.
Phác Xán Liệt đưa Ngô Thế Huân tới xem đèn trời, nhìn vật thể sáng sáng ấy cứ như vậy mà bay lên trời, Ngô Thế Huân tròn xoe mắt. Phác Xán Liệt mua một cây đèn trời cho Ngô Thế Huân, vỏ đèn bằng giấy, khung bằng tre nhỏ đẹp mắt, phía bên ngoài còn được vẽ những hình lạ lạ. Ngô Thế Huân tiếc nuối không muốn thả đi, Phác Xán Liệt cười.
- Phải thả đi mới gặp nhiều may mắn.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn hắn.
- Thật không?
Phác Xán Liệt gật đầu. Ngô Thế Huân nhìn đèn trời trong tay, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng thoả thuận.
- Vậy được.
Thắp lửa vào đui đèn, buông tay cho nó bay lên cao. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn đèn trời của mình lẫn vào trong vô vàn những cây đèn trời khác, nhìn tới mỏi cổ, tới khi chúng chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời.
Phác Xán Liệt vẫn nắm tay y, thấy bàn tay nhỏ bé trong tay hắn chợt run rẩy, trong ánh mắt người kia miên man tiếc nuối. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn y.
- Không lo, lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi chơi nữa.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ.
- Thật không?
Phác Xán Liệt lại gật đầu.
Phác Xán Liệt dẫn Ngô Thế Huân trở về phủ, bàn trà và tủ trong phòng Ngô Thế Huân đã được nô tài dọn dẹp gọn gàng. Y có chút xấu hổ lí nhí nói với Phác Xán Liệt.
- Lần sau ta sẽ không làm thế nữa.
Phác Xán Liệt mỉm cười, vươn tay xoa đầu y. Những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc mềm mại. Ánh nến một màu vàng khẽ chập chờn, đôi mắt Ngô Thế Huân nhìn hắn trong veo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|CHANHUN] NGÀN VẠN KIẾP
FanfictionPhác Xán Liệt, ngươi lừa gạt ai cũng được nhưng đừng gạt ta có được không? Bởi vì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, tuyệt đối tin tưởng ngươi.