Xe ngựa mang theo quốc kỳ của Liêu Thanh quốc tiến tới cổng thành, quân lính kinh thành từ xa cũng nhận ra là xe ngựa của đặc sứ tới chúc mừng sinh nhật hoàng đế nay trở về liền tự mình tới kiểm tra. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn bước ra liền ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, giục ngựa phi tới trước một chút.
- Chúng ta là đặc sứ Liêu Thanh quốc tới chúc mừng sinh nhật hoàng đế nay trở về, xin quan nhân cho người mở cửa thành.
Người kia trên mình mặc quân phục, bước một vài bước về phía Biện Bạch Hiền.
- Xin đặc sứ cho kiểm tra giấy thông hành.
Biện Bạch Hiền sai người đem giấy tới, quan viên kia xem xét một hồi liền trả lại cho người kia, sau đó tự mình bước tới gần Biện Bạch Hiền, đưa mắt nhìn xe ngựa phía sau.
- Phiền ngài có thể cho chúng tôi kiểm tra bên trong xe ngựa?
Biện Bạch Hiền tỏ vẻ ái ngại, liếc mắt nhìn về xe ngựa phía sau.
- Chuyện này...
Nhìn thái độ của Biện Bạch Hiền không được tự nhiên, quan viên kia trực tiếp bước tới tự mình mở cửa xe ngựa, sau đó liền bị cảnh bên trong làm cho kinh ngạc tới trợn mắt. Hai nam nhân y phục không chỉnh tề đang bày ra tư thế rất mờ ám, nam nhân cao lớn hơn còn đang vùi đầu vào cổ người kia. Hai người họn họ bị bất ngờ mở cửa xe, nam nhân nằm dưới giật mình trốn sau ngực người kia, không nhìn rõ được mặt của y. Nam nhân còn lại dáng vẻ phi phàm, quan viên kia nhìn thấy cũng đoán chừng hắn là vương tử Liêu Thanh quốc, trên người có khí thế của bậc quân vương. Hắn bị bất ngờ mở cửa xe dường như rất khó chịu, cau mày liếc quan viên một cái, giọng hắn trầm thấp vang lên.
- Chuyện gì vậy?
Giọng nói này thật sự doạ người, quan viên kia nhìn thoáng qua cũng không thấy gì khả nghi, cũng bởi vì hai người bên trong đang như thế kia nên cũng không dám nhìn lâu, chỉ lúng túng cúi đầu.
- Đã làm phiền vương tử rồi, xin ngài lượng thứ.
Phác Xán Liệt hừ một tiếng không nói gì, quan viên kia đóng cửa xe lại, quay qua nói với Biện Bạch Hiền.
- Đã thất lễ rồi, mời các ngài thông qua.
Biện Bạch Hiền cười giơ tay đáp lễ lại.
- Chỉ là trách nhiệm của ngài thôi.
Quan viên sai người mở cổng thành, đoàn xe ngựa của Phác Xán Liệt tiếp tục băng qua, thuận lợi đi qua được cổng thành.
Khi đã chắc chắn mọi việc ổn thoả rồi, Ngô Thế Huân mới đẩy mạnh Phác Xán Liệt một cái, bực bội ngồi thẳng dậy. Phác Xán Liệt cười cười.
- Ngươi giận ta sao?
Ngô Thế Huân hừ một tiếng, cau chặt lông mày chỉnh trang lại y phục trên người cho chỉnh tề. Phác Xán Liệt không còn cách nào phải giải thích.
- Tại tình hình lúc đó cấp bách quá, ta lại không thể để bọn họ nhìn thấy mặt ngươi.
Ngô Thế Huân có một khuôn mặt rất thanh tú, nhìn một lần liền có thể vấn vương. Không lâu nữa hoạ ảnh của Ngô Thế Huân sẽ được gián khắp Châu Nhai quốc, nếu để quan viên kia phát hiện ra y đi cùng Phác Xán Liệt thì mọi chuyện đổ bể rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|CHANHUN] NGÀN VẠN KIẾP
FanfictionPhác Xán Liệt, ngươi lừa gạt ai cũng được nhưng đừng gạt ta có được không? Bởi vì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, tuyệt đối tin tưởng ngươi.