Phác Xán Liệt giữ chặt cổ tay Ngô Thế Huân, đưa mắt nhìn một lượt những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, trong lòng không tránh khỏi tức giận kéo bàn tay của y trực tiếp đánh vào lòng bàn tay ba cái.
Tay của Ngô Thế Huân rất trắng, vết đánh lập tức chuyển thành màu hồng. Y ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt không tin được.
- Ngươi đánh ta?
Phác Xán Liệt vẫn giữ lấy cổ tay Ngô Thế Huân, nghiêm nghị nói.
- Hư là phải đánh.
Lần đầu tiên có người dám đánh mình, Ngô Thế Huân mím môi ấm ức.
- Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ đánh ta.
Phác Xán Liệt trả lời.
- Ta không phải là Ngô Diệc Phàm.
Ngô Thế Huân nghe được một câu nói kia nhất thời sững sờ. Từ nhỏ cho tới khi vào cung luôn được cha mẹ cưng chiều, vào đến trong cung lại càng được Ngô Diệc Phàm sủng ái. Một cọng lông của y còn không ai dám động, nam nhân này cả nhiên đánh y tới đỏ bàn tay.
Ngô Thế Huân tự nhiên thấy mình giống như bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh vậy. Nghe theo lời hắn bỏ trốn tới đây, còn tưởng sẽ được vui chơi thoả thích không ngờ tới ba ngày qua không những không được bước chân ra ngoài, hôm nay còn bị hắn ta đánh. Hốc mắt chợt đỏ lên, Ngô Thế Huân tức giận giật cổ tay ra khỏi bàn tay của Phác Xán Liệt.
- Ngươi lừa ta.
Thanh âm của Ngô Thế Huân vừa như kìm nén lại giống như vỡ oà, y xoay người chạy ra khỏi phòng. Phác Xán Liệt lặng người nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của y khuất sau cánh cửa, đột nhiên lại thấy giống như bản thân mình đã quá đáng với nam nhân ấy rồi. Một khắc nào đó đã muốn giơ tay ra nắm lấy bờ vai gầy của người kia nhưng lại đành bất lực.
Buổi tối Ngô Thế Huân không ăn cơm, a hoàn mang khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn đặt xuống trên bàn.
- Ngô công tử nói không muốn ăn, nô tì có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu mở cửa.
Phác Xán Liệt nhìn khay cơm, đang dùng bữa cũng không có tâm trạng nữa, hừ nhẹ một tiếng.
- Ngô Thế Huân bị Ngô Diệc Phàm chiều chuộng thành hư rồi.
Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh, im lặng nhìn khay cơm một hồi, cuối cùng không nhịn được nói.
- Vương tử, chuyện này xem như ta nhiều chuyện.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, y buông đũa xuống nghiêm túc nói.
- Ngô công tử đó mười mấy năm nay chưa hề ra ngoài, trong lòng hẳn đang rất háo hức. Suốt chặng được đi ta cũng thấy được ánh mắt y khao khát thế nào khi mở cửa sổ nhìn ra những nơi chúng ta đã đi qua nhưng vương tử nói một câu không được y cũng không đòi hỏi. Về tới phủ của chúng ta, ba ngày qua Ngô Thế Huân bồn chồn thường lui tới cửa phòng người nhưng không dám thúc giục, biết được người bận mải cũng không dám nói.
Phác Xán Liệt im lặng nghe Biện Bạch Hiền nói, lại nhớ tới ánh mắt của Ngô Thế Huân mỗi lần bọn họ băng qua thảo nguyên hay qua những quầy hàng ngoài đường, giống như đứa trẻ khao khát muốn được chạm vào món đồ chơi yêu thích được trưng bán nhưng lại sợ cha mẹ mắng mà không dám đụng vào. Đột nhiên mới nhớ ra, Ngô Thế Huân tại sao đồng ý cùng hắn tới nơi này, chính là mong muốn được chạm tay tới tự do, được vui vẻ với những điều chưa bao giờ được biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|CHANHUN] NGÀN VẠN KIẾP
FanfictionPhác Xán Liệt, ngươi lừa gạt ai cũng được nhưng đừng gạt ta có được không? Bởi vì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, tuyệt đối tin tưởng ngươi.