----------Part 9:----------
Ánh nắng mai luồng qua khe cửa tràn vào căn phòng nho nhỏ. Một ngày mới đã bắt đầu.
[Rầm rầm]
Tiếng động lớn làm Sa giật mình tỉnh giấc. Sa đưa mắt tìm nguyên nhân phát ra tiếng động ấy.
"Xin lỗi đã làm Sa tỉnh giấc", Gillian cười, trông có vẻ hối lỗi.
Sa ngồi gác tay lên giường ngủ suốt tối qua đến giờ nên mình mẩy mỏi nhừ, cô vươn vai cho tỉnh rồi nhìn Gillian. Thì ra Gillian vừa làm rớt một cái hộp gỗ khá lớn và cô đang lật đật nhặt lại những thứ rơi ra từ bên trong. Sa nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ nhỏ bị rơi khá xa Gillian nên bò tới lấy.
"Gì đây Gill?", Sa tò mò hỏi, giơ chiếc hộp ra trước mặt Gillian
"Nhẫn đấy."
Sa hơi bất ngờ trước vẻ mặt bình tĩnh của Gillian, cô ngập ngừng "Của Alec"
"Ưhm", Gillian bỏ vội những thứ linh tinh vào trong hộp rồi đưa tay ra trước mặt Sa "Đưa cho Gill"
"Vậy Gill định làm gì với nó?"
"Chắc là vứt đi"
"Sao lại vứt? Dù gì nó cũng là món quà Alec tặng Gill mà"
"Gill muốn quên anh ta"
Sa thở dài "Gill có thể quên tình cảm dành cho anh ta... nhưng Gill ko thể quên anh ta được. Chiếc nhẫn này ko có tội gì trong chuyện này hết, Gill vứt nó đi cũng chẳng được gì."
Nói rồi Sa gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình ra, xỏ chiếc nhẫn vào đó và đưa ra trước mặt Gillian.
"Sợi dây chuyền này có lẽ đã theo Sa từ lâu rồi, mặc dù Sa ko nhớ gì cả nhưng Sa nghĩ nó khá quan trọng với Sa. Chiếc nhẫn này với Gill cũng vậy. Gill hãy giữ nó đi, để sau này khi Gill yêu ai, Gill sẽ nhìn vào nó mà nghĩ đến những chuyện đã xảy ra rồi rút kinh nghiệm."
Gillian lắc đầu, "Gill ko muốn yêu ai nữa đâu."
"Gill đừng sợ đau khổ vì sợi dây chuyền của Sa sẽ theo làm bùa hộ mạng cho Gill mà."
"Nhưng... Gill mệt mỏi lắm rồi"
"Mệt mỏi vì điều gì?"
Gillian cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút gì đó rồi nói "Gill ko muốn yêu bất cứ người đàn ông nào nữa."
Vừa nghe xong câu nói của Gillian Sa đã lập tức choàng sợi dây đeo vào cổ Gillian khiến cho cô ko kịp phản ứng gì cả.
"Sa...! Gill đã nói là ko thích mà", Gillian nhăn mặt, đưa tay gỡ sợi dây ra
Nhưng Sa đã nắm hai tay cô lại "Vậy thì Gill yêu Sa đi!"
Sa nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên đến ko nói được lời nào của Gillian
"Sa ko phải là đàn ông nên Sa sẽ ko làm Gill phải đau khổ hay mệt mỏi gì đâu. Sa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Gill, dù có chuyện gì xảy ra cũng ko rời xa Gill đâu. Gill hãy xem sợi dây và chiếc nhẫn này như bùa hộ mạng của mình đi, có nó thì coi như Sa đang bên cạnh Gill, được ko?"
"Đừng nói những chuyện mình ko làm được, Sa àh!"
"Sa chắc chắn làm được."
Gillian bật cười... vì gì đây, sự ngốc nghếch hay ngây thơ của Sa? Nhưng hình như cái biểu hiện ấy của Sa khiến cho tâm trạng của Gillian tốt hẳn lên. Trông Sa thật đáng yêu ko thể tả..... Rồi ko biết là thật hay đùa, Gillian nhìn Sa cười "Vậy thì từ bây giờ... Gill sẽ toàn tâm toàn ý yêu Sa"
Sa cũng đáp lại Gillian bằng một nụ cười cực rạng rỡ. Cô buông hai tay Gillian ra rồi đứng dậy
"Đi làm thôi. Ko có bạn trai thì đã sao? Gill còn có Sa mà."
"Ưhm", Gillian đưa tay ra trước, Sa nắm lấy và kéo cô dậy. "Sa đi đánh răng đi! Ở dơ wá àh!"
"Đâu có! Cái đó là do Sa chưa kịp làm chứ có phải là ko làm đâu!"
"Biết rồi, biết rồi. Cho Sa 5' đó, ko lẹ lên là Gill cho ở nhà àh!"
Sa ném cho Gillian một cái liếc rồi chạy vội zô bathroom để Gillian một mình tự cười trong phòng.
...
Rốt cuộc là thật hay giả vậy nhỉ, những lời nói khi nãy của Sa?
----------
"Gill àh! Sa muốn tìm một việc gì đó để làm."
Gillian đang lái xe, nghe câu nói của Sa xong thì quên luôn việc đó, cô quay sang nhìn Sa ở ghế kế bên
"Sa muốn làm gì?"
"Tập trung lái xe đi! Sa hổng muốn nằm viện lần nữa đâu.", Sa nhắc, "Sa muốn tìm việc làm để kiếm tiền. Đâu thể nào bắt Gill phải lo cho Sa mãi được"
"Ra vậy. Chuyện tiền bạc thì Sa ko phải lo. Sa có tiền trợ cấp của chính quyền mà."
"Tại sao?"
"Sa là nạn nhân trong vụ tai nạn đó nên được trợ cấp, và vì Sa ko có người thân nào nên Gill vẫn đang giữ số tiền đó."
"Bao nhiêu?"
"200.000$ HK"
"Chỉ có nhiêu đó mà Gill đòi lo cho Sa hả?"
"Tạm thời thôi mà"
"Vậy đến lúc hết rồi thì Gill định làm sao?"
"Đến lúc đó tính tiếp."
"Ko được. Sa sẽ tự lo cho bản thân mình, ko phiền đến Gill đâu."
"Sao lại phiền? Tự Gill muốn vậy mà!"
"Nhưng Sa ko muốn. Đừng xem Sa là trẻ con ko biết gì. Ít ra thì Sa cũng phải trạc tuổi Gill chứ ko nhỏ hơn đâu. Sa ko muốn sống mà lúc nào cũng dựa vào Gill như vậy."
...
"Tại sao?", Gillian hỏi nhỏ sao một hồi im lặng
"Sa... muốn mình là người chăm sóc Gill chứ ko phải là người được Gill chăm sóc. Gill lo cho Sa như vậy là đủ rồi...", Sa quay sang nhìn Gillian.
Lúc này Gillian lại tiếp tục im lặng. Hình như im lặng là cách để cô che dấu suy nghĩ của mình. Đúng là khờ quá mà...! Im lặng thì ai mà biết được cô muốn gì chứ.
Vậy mà Sa lại biết đấy
"Sa...dù ko có ở cùng một nơi với Gill nhưng mà Sa sẽ ko đột nhiên biến mất đâu. Gill đừng lo. Nếu có đi đâu, Sa nhất định sẽ báo trước cho Gill biết."
Gillian tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng và lại quên mất là mình đang lái xe. Chẳng lẽ Sa có thể đọc được suy nghĩ của cô ư?
"Sao Sa...", Gillian định mở miệng hỏi nhưng rồi cô lại quay sang tay lái, "Nếu một lúc nào đó, Sa nhớ lại tất cả... và muốn quay về cuộc sống trước đây của mình.... Sa nhất định phải nói trước cho Gill biết..."
...
"Ưhm..."
----------
"Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Lin, vừa đổi công tác với bác sĩ Fann sang bệnh viện của chúng ta.", viện trưởng Mani chỉ vào chàng thư sinh bên cạnh, nói với mọi người trong khoa ngoại.
Joey ngồi kế bên, thúc nhẹ cùi chỏ vào người Gillian, lúc này Gillian đang tập trung vào mấy tấm phim X-quang. Cô giật mình, nhìn Joey bằng cặp mắt ngơ ngác. Joey hất mặt về phía chàng bác sĩ mới, và nói nhỏ
"Anh chàng nhìn đẹp trai lắm phải ko?"
Gillian đưa mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.
"Cũng thường."
Joey bó tay, đành tập trung vào lời giới thiệu của anh chàng
"Xin chào mọi người", chàng bác sĩ trẻ lên tiếng, "Tôi là Silver Lin, đến từ Đại Lục, vừa trao đổi công tác với bác sĩ Fann Wong nên chuyển đến đây. Phiền mọi người quan tâm chỉ bảo trong 3 tháng này.", cúi đầu chào.
Mọi người đều ấn tượng trước sự lễ phép của chàng bác sĩ trẻ nên vỗ tay rào rào. Gillian cũng vỗ tay theo dù nãy giờ cô ko mấy chú ý đến sự việc đang diễn ra.
Viện trưởng Mani đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nói
"Tôi cần một người hướng dẫn công việc cho cậu ấy và hợp tác với cậu ấy trong 3 tháng này. Ai có thể tình nguyện?"
Hầu hết trong khoa ngoại đều là các 'chàng' bác sĩ nên cũng ko ai thấy hứng thú với việc phải cộng tác với Silver... ngoại trừ... Joey Yung
"Viện trưởng, để em"
Hơi bị nghi ngờ về cái mục đích của Joey nên viện trưởng Mani quyết định phớt lờ cô. Bà đảo mắt một vòng khắp phòng. Mấy anh chàng có vẻ trẻ trẻ thì cố ý né tránh ánh mắt của bà còn mấy ông trung niên thì chả có vẻ gì là sẽ nhiệt tình giúp đỡ cả. Cuối cùng, bà dừng lại ở ánh mắt của Gillian. Thật ra cô chỉ vô tình nhìn lên và bị bà bắt gặp thôi... nhưng:
"Gillian, cô cộng tác với cậu ấy nhé!"
"Ơ! Sao ạh?"
"Rồi. Quyết định vậy đi.", viện trưởng Mani vỗ hai tay vào nhau rồi quay qua nói với Jimmy "Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi cô ấy. Hợp tác vui vẻ nhé!", vừa nói vừa bắt tay Silver, xong rồi bỏ đi mất
Bây giờ mấy chàng bác sĩ trẻ bắt đầu ghen tị với Silver. Anh tiến tới bàn làm việc của Gillian và chìa tay ra trước mặt cô.
"Hân hạnh làm quen."
Gillian vội vàng đứng dậy, bắt tay Silver, "Hân hạnh. Tôi là Gillian Chung"
Silver nở một nụ cười mà nếu gặp người khác thì chắc đã đổ trước nó rồi nhưng Gillian thì ko. Cô khẽ gật đầu rồi buông bàn tay anh ra. Trước mặt người mới quen, Gillian lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như thế.
"Nhìn cô tôi cảm thấy cô ko giống bác sĩ cho lắm", Silver nhún vai
"Hả?"
Mọi ánh mắt trong phòng lúc này đã đổ dồn vào Silver
"Cô đẹp chẳng kém gì hoa hậu Trung Quốc đâu."
Gillian đang lúng túng ko biết nên trả lời thế nào thì Joey lên tiếng, "Nè nè, chưa gì mà đã đi tán tỉnh hoa khôi của tụi tôi rồi hả?"
Jacky từ đâu chêm thêm vô "Tụi tôi làm việc với cô ấy mấy năm trời đây mà còn chưa dám nghỉ tới chuyện ấy nữa là...", bước tới khoác vai Silver, nói nhỏ nhỏ "Cô ấy trông vậy chứ cũng có lúc đáng sợ lắm."
"Hey! Nói nhỏ là nói xỏ đó nha!", Joey móc
"Có cô hay 'có tật giật mình' thì được"
Rồi hai người đấu khẩu với nhau trong sự ngơ ngác của Silver và cái sự bình tĩnh của mọi người trong phòng. Một số người bình thản đi ra ngoài, một số ngồi lại bàn làm việc, số khác thì ngồi theo dõi 'cuộc chiến' của Jacky và Joey. Gillian thầm cảm ơn hai người vì họ đã góp phần gỡ rối cho cô và cũng như mấy người kia, mặc kệ hai người đó muốn cãi thế nào đó thì cãi. Chuyện này cứ phải nói là xảy ra như cơm bữa, mỗi ngày ít nhất 3 lần, nhiều nhất thì... đếm ko hết.
Vốn thông minh sáng dạ nên Silver có thể đoán ra được phần nào. Anh định vòng ra phía sau Joey để lại gần Gillian nhưng bị Jacky chặn lại
"Cậu ở đây phân giải thử xem, có phải cô ấy rất vô lý ko?"
"Ơ!",Silver ngơ ngác, chỉ tay về phía Gillian, "Tôi...muốn nói chuyện với cô ấy một lúc."
"Nếu có ý muốn hẹn hò với Gillian thì cậu nên hỏi ý kiến một người đấy, bác sĩ Lin", Joey nhắc khéo
"Ai?"
[Rầm]
Tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường làm mọi người hướng sự chú ý về phía cửa. Tác giả của tiếng động ấy ko ai khác, chính là Ah Sa với vẻ mặt hốt hoảng
"Gill!", Sa nói gần như hét, "Bệnh nhân phòng 12 có biến chứng!"
Gillian ko nói ko rằng, ngay lập tức chạy theo Sa ra ngoài.
Joey khèo Silver "Đó là người tôi nói đến đấy"
Jimmy tròn xoe mắt hỏi lại, "Bạn trai của cô ấy?"
"Người ta là con gái đó."
"Ế! Vậy chứ là gì mà bắt tôi phải hỏi ý kiến?"
"Chừng nào cậu trả lời được tại sao con người ta lại yêu nhau thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
End part.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Belong To Me [Twinszone]
FanfictionU Belong To Me _Thể loại: tình cảm _Tác giả: dĩ nhin là tui _Tình trạng: hoàn thành