Chap 23,24

47 1 0
                                    

----------Part 23:----------
Gillian mệt mỏi nắm dài trên bàn làm việc của mình với đống hồ sơ, bệnh án ngổn ngang. Cả đêm hôm qua cô có ngủ được miếng nào đâu. Sau khi đi biển về, chẳng ai chịu về nhà hết mà kéo đến nhà cô, quậy thêm một tăng nữa vì lý do tiễn Sa... Thế nên sáng nay mới phải bò ra mà dọn dẹp. Sa thì sướng rồi, nằm thẳng cẳng ngủ ở nhà nhờ Tae tuyên bố đóng cửa Twins trong một ngày. Trong khi đó 5 con người tội nghiệp kia vẫn phải chống mắt lên mà lết tới bệnh viện. Cũng may hôm nay bọn họ ko phải đứng mổ ca nào chứ nếu ko chắc có án mạng.
Selina từ ngoài bước đến bên chổ Gillian. Xem ra cô là người tỉnh táo nhất trong số 5 người.
"Bác sĩ...", cô lay Gillian
Gillian cố gắng ngồi thẳng dậy "Gì vậy?"
"Bác sĩ ko nhớ là viện trưởng bảo mình đi khám sức khoẻ cho mấy đứa trẻ mẫu giáo àh?! Tới giờ rồi kìa."
"Áh!", Gillian thốt lên "Quên béng đi mất.", rồi lật đật đứng lên, thay cái áo blouse bằng áo khoác của mình. Xong, cô quay sang hối ngược lại Selina, "Nhanh lên."
Selina nhún vai và bước theo Gillian. Cả hai đi nhanh hết mức có thể, thiếu điều muốn chạy luôn
"Này! Chúng ta đến đâu vậy?", Gillian quay lại hỏi
"Ngay cả đến đâu mà bác sĩ cũng ko nhớ nữa?! Trường mẫu giáo Tuổi Thơ ấy."
Gillian vỗ vào trán mình, "Ừ nhỉ. Dạo này đầu óc cứ để ở đâu ấy. Selina mà ko nhắc là tôi bị Mani sạc cho một trận rồi."
"Bác sĩ bận nghĩ đến Sa mà...", Selina thì thầm
"Gì?"
"Ko. Có gì đâu. Chúng ta đi nhanh lên.", cô lắc đầu chối rồi đẩy Gillian đi
----------
[Wo ai ni ai zhu ni jiu xiang lao shu ai da mi...]
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục làm Sa phải ngóc đầu dậy mà nghe, "Alô.", Sa nói bằng cái giọng buồn ngủ
Là Ruby, "Sa dậy chưa hả?! Ruby đang ở dưới nhà nè. Xuống nhanh đi!"
"Chi vậy? Sao ko lên đây?"
"Định đi mua một số thứ với Sa. Cho Sa 5', nhanh lên.", nói xong cúp máy, ko cần đợi Sa trả lời
Sa dẹp cái điện thoại qua một bên. Mới có hơn 9h sáng và Sa chỉ mới ngủ được chừng 3 tiếng đồng hồ. Cô nhớ lúc Gillian đi làm thì mình vẫn còn thức, nằm trên giường nghĩ lung tung rồi ngủ lúc nào ko hay. Giờ thì cô phải nhanh chóng chuẩn bị để xuống dưới nhà gặp Ruby vì cô ko muốn để người khác đợi mình.
"Cô hai muốn đi đâu đây?", Sa lên tiếng để Ruby biết là mình đã có mặt.
Ruby nhìn Sa mỉm cười rồi bước vào xe. Sa cũng vào theo. Hôm nay Ruby đi xe của mình và đương nhiên là cô phải làm tài xế cho Sa
"Alec đâu mà sao ko bảo anh ấy đi cùng?", Sa vừa cài dây an toàn vừa hỏi
Ruby mở khoả xe và nổ máy "Anh ấy đi làm chứ đâu có phè phởn như mình."
"Ừ, rảnh thiệt áh."
Ruby cười với Sa rồi cho xe chạy đi...
"Đáng lẽ hôm nay Sa phải dành cho Gillian mới đúng nhỉ?"
...
"Ngày nào mà chẳng dành cho cô ấy, đâu phải riêng hôm nay."
"Hôm nay khác chứ. Chẳng phải tối nay là Sa lên máy bay rồi àh?"
"Ừh."
"Mấy h Sa đi"
"10h30"
"Cũng may, giờ đó có thể ra tiễn."
"Ừh."
"Hay là Sa chỉ cần một người tiễn thôi nhỉ?", Ruby chọc
"Ám chỉ jì đây."
"Hì! Biết rồi còn hỏi."
Sa im lặng vì biết rằng dù mình có nói cũng ko lại Ruby. Câu chuyện của hai người kết thúc khi Ruby đưa xe chạy vào một trung tâm thương mại. Sa thấy thế cũng tốt. Cô cũng cần mua một số thứ đem về.
Sau một hồi dạo lòng vòng khắp mọi nơi trong khu trung tâm và mua cả mớ đồ, chủ yếu là quần áo, nón mũ, giầy dép, một vài thứ dầu thơm, sữa tắm gì đó với tùm lum thứ khác, Sa phải tay xách nách mang hết toàn bộ mấy cái giỏ đồ. Cô tự hỏi tại sao mình phải làm cái việc mà đáng lẽ chỉ có một người con trai khi đi với một người con gái mới phải làm. Mấy lần đi với Gillian cũng vậy. Nhưng mà cô ko có quá nhiều thời giờ để nghĩ tới chuyện đó nữa bởi Ruby cứ luôn miệng hỏi những thứ Sa định mua. Với số tiền ít ỏi mà cô kiếm được từ công việc ở Twins thì cô chỉ có thể mua những cái nón hay khăn choàng cho mọi người ở cô nhi viện. Thật ra cô có thể mua được nhiều hơn thế nếu ko phải tặng cho Gillian chiếc nhẫn đó.
Cuối cùng cả hai cũng hoàn thành việc mua sắm sau khi đã mất hết cả buổi sáng. Sa được Ruby nhường cho việc quyết định nơi sẽ tới tiếp theo và cô đề nghị cả hai cùng đến bệnh viện. Để làm gì thì ai cũng biết rồi đấy ^^.
Nhưng thật đáng tiếc cho Sa vì người muốn gặp thì ko được gặp, còn người hổng mong gặp lại sờ sờ trước mặt.
"Gill đâu rồi?", Sa bực bội hỏi Silver khi gặp anh đang đứng trước phòng làm việc của khoa ngoại
Silver nói vọng vô trong, "Anh Jacky, Gillian đâu rồi? Sa hỏi, ko phải tôi."
Jacky nghe xong thì lại truyền lời tới chỗ Joey "Joey, Gillian đâu rồi? Sa hỏi, hông phải anh."
Joey ko biết hỏi ai nên nói đại với mấy ông bác sĩ còn lại trong phòng, đang chuẩn bị đi ăn trưa "Mấy anh mấy chú có biết Gillian đi đâu rồi ko? Sa hỏi, hok phải tôi."
"Ê ê! Đủ rồi nha! Mấy người bày trò gì vậy hả?", Sa đứng ngoài phát bực với trò đùa của ba người đó.
Ruby là người ngoài cuộc nên chỉ biết che miệng cười
"Tụi tôi chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Đi ko?", Joey với Jacky cũng bước ra ngoài
"Gill đâu?", Sa tiếp tục hỏi, mặc cho mấy người kia đang tìm cách đánh trống lảng
"Yên tâm. Ko ai bắt cóc mất Gillian của cô đâu mà lo.", Jacky nhanh miệng nói trước
"Gillian với Selina đi khám sức khoẻ cho mấy đứa trẻ rồi. Chắc chiều mới về.", Joey giải thích
"Cụ thể là bao h mới về?", Sa tiếp tục hỏi
"Ai biết. Có thể là 1-2h chiều hoặc có thể là 5-6h chiều. Sao nói được?", Joey trả lời
Sa thở ra.
"Thôi! Đi kiếm gì ăn nào.", Joey tiến ra trước đẩy Sa đi.
Trong lòng Sa có một chút gì đó hơi khó chịu. Nhưng Sa vẫn cùng mọi người đi ra ngoài.
----------
Đi ăn cùng với mọi người xong, Ruby đưa Sa về còn mấy người kia thì vào bệnh viện lại. Và thật ko ngờ là Gillian với Selina đã về đó từ nãy giờ.
"Ủa? Về sớm vậy àh?!", Silver lên tiếng hỏi trước
Selina gật đầu, "Ừh! Xong việc thì về thôi. Khám bệnh cho mấy đứa nhóc mệt thiệt đó."
"Hèn jì Gillian nhìn phờ phạc thế kia.", Joey chặt lưỡi nhìn Gillian
"Tại thiếu ngủ đó mà!", Selina nói hộ
Joey tiếp, "Trước đây Gillian làm việc liên tục cả hai ba ngày trời mà còn chưa biết tới hai chữ 'thiếu ngủ' là gì nữa, chẳng lẽ bây h lại tệ thế àh?"
Gillian lắc đầu, Selina cũng chịu thua, ko hiểu vì sao luh.
"Hai người ăn gì chưa?", Jacky tỏ vẻ quan tâm. Lâu lâu mới thấy anh nói mấy câu đàng hoàng, ko có ý châm chọc người khác
"Rồi.", Selina gật đầu "Mọi người vừa đi ăn về đúng ko?"
"Ừh. Hồi nãy Sa có đến, đi ăn cùng nhưng về luôn rồi."
"Sa?", Gillian ngạc nhiên hỏi lại.
"Óh! Thấy chưa?!", Joey búng tay một cái "Nghe nhắc tới Sa là cặp mắt sáng rỡ àh. Bệnh của Gillian ko phải là thiếu ngủ mà là 'thiếu Sa'."
"Đúng là một phát hiện vĩ đại của một nữ bác sĩ lâu năm trong nghề.", Jacky chêm vô
"Bệnh này trên thế giới chắc chỉ có duy nhất một người mắc phải quá.", Silver lên tiếng
Selina liếc nhìn Gillian "Biết người đó là ai luh áh."
"Biết thì biết. Mắc gì nhìn tôi?", Gillian khó chịu
Đúng là bình thường thì dù có thức liên tục hai ba ngày đi nữa thì cô cũng ko cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Chỉ có thể giải thích là đây ko phải là ngày bình thường. Cô chỉ tự hỏi tại sao ngày hôm nay lại khác thường thôi. Thiếu Sa hả? Mọi ngày cô làm việc đâu phải Sa lúc nào cũng kè kè một bên đâu. Hôm nay cũng vậy mà... Lúc này cô chỉ muốn được ngủ một giấc hoặc kiếm một việc gì đó để làm, nếu ko cô sẽ lại nghĩ lung tung.
Selina ở lại bên ngoài trong khi mấy người khác về phòng làm việc.
"Tối nay 10h30 Sa lên máy bay rồi hả?", Joey kéo ghế ngồi bên cạnh Gillian
"Sa nói chị biết àh?"
"Ừh. Tối nay quậy một tăng nữa cho vui."
"Thôi...", Gillian nhỏ giọng
Jacky đứng sát bên nghe được nên chen vô "Tối trước khi chia tay để cho con người ta tâm sự chút đi. Chúng ta làm kì đà cả tối hôm qua rồi còn gì."
Joey liếc Jacky một cái rồi lại quay qua nói với Gillian "Em muốn thế àh?"
Gillian lắc đầu "Ko phải vậy... Chỉ là... Em ko biết có nên ra tiễn Sa hay ko nữa..."
"Hả?", Jacky với Joey cùng đồng thanh. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Gillian. Joey tiếp "Sao vậy?"
Gillian cúi đầu im lặng. Cô đang suy nghĩ về lý do của những điều mình vừa nói. Đúng là tâm trạng của con người lúc nào cũng thất thường và phức tạp.
Joey và Jacky lại nhìn nhau, cả hai cùng lắc đầu, ko thể hiểu nỗi suy nghĩ của Gillian
"Gillian!", viện trưởng Mani (lâu rùi mới dc xuất hiện áh^^) tiến đến chổ Gillian "Sau giờ làm việc cô có bận gì nữa ko?"
Cả ba người hướng ánh mắt vào Joey
"Ơ! Hình như tôi xuất hiện ko đúng lúc thì phải?"
Jacky vội cười xuề xoà, kéo cái ghế tới cho bà viện trưởng "Mời viện trưởng ngồi"
"Thôi khỏi. Cảm ơn! Tôi nói một lát rồi đi ngay ấy mà."
"Có chuyện gì vậy ạh?", Gillian hỏi
"Tối nay có một cuộc hội thảo, ko biết cô có thể đi dự được ko?"
"Hả?", Joey ngạc nhiên dùm "Hết bữa họp rồi hay sao mà lựa ngay bữa nay zậy?"
"Bữa nay thì sao?", bà viện trường quắc mắt nhìn Joey
Jacky vội nói đỡ "Tối nay Sa lên máy bay về Canada rồi... Vậy nên..."
"Ko sao. Em đi được mà. Dù gì công việc cũng rất quan trọng.", Gillian cắt lời
Bà viện trưởng nhìn Gillian với ánh mắt ái ngại và bà đang nghĩ là giá như mình đừng gọi cô ấy đi.
"Em đi thay cố ấy được ko viện trưởng?", Joey đề nghị
"Người ta chỉ đích danh Gillian chứ ko có nói tới cô."
"Đã bảo là em sẽ đi mà. Dự hội thảo cũng là một cơ hội để học hỏi...", Gillian nhắc lại
"Ừh. Vậy được rồi. 6h30 sẽ bắt đầu ở Đại học Y. Đến đúng giờ nhé!", Mani nói xong chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng.
Lại một lần nữa, Joey và Jacky ko hiểu được Gillian rốt cuộc đang nghĩ gì.
Ngày bình thường thì mấy vụ này có bao giờ gặp đâu... vậy mà đến lúc quyết định thì nó cứ tới tấp.
.....
"Em ko múh dành chút thời gian cho Sa àh?", Joey lại hỏi một lần nữa
Gillian im lặng nhìn Joey một lúc lâu như suy nghĩ một điều gì đó rắc rối lắm... rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng
"Ngày nào em cũng dành thời gian cho Sa rồi còn gì... Làm việc thêm một ngày thì có sao?"
"Rõ ràng hôm nay khác mà!"
"Có gì khác đâu?"
"Là ngày cuối cùng Sa còn ở lại đất HongKong này đó.", Joey gần như đã hết nhẫn nại
Người ngoài cuộc mà còn nóng ruột như thế, ko hiểu sao Gillian lại có thể nói ra những lời đó. Có ai biết vì sao ko? Ngày cuối cùng... Gillian ko muốn nghĩ đây là ngày cuối cùng của cô và Sa. Cô muốn xem nó như một ngày bình thường... vậy nhưng những người xung quanh cứ nhắc tới đều đó. Đâu phải cô ko hiểu chứ, cô hiểu rất rõ... rõ đến nổi ko thể nào chấp nhận được nó... Cô muốn gặp Sa, thật sự đó là điều duy nhất cô muốn làm trong lúc này... nhưng nếu gặp thì sao chứ... Một chút khoảnh khắc đó chỉ làm cho cô thêm nhớ Sa thôi... Vả lại, cô rất sợ... vì có khi cô sẽ ko kiềm chế nổi bản thân mình mà khóc lóc rồi níu kéo Sa ở lại... Mà cô biết mình ko thể nào ích kỉ như thế...
"Thật ko hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa, Gillian àh.", Joey tiếp tục nói
Gillian cũng ko biết phải đáp lại như thế nào. Thôi thì... muốn hiểu sao cũng được.
---------
Sa lại nằm dài ở nhà.
Chán. Thật sự là Sa đang rất chán.
Tối nay cô phải đi rồi mà giờ này vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự chuẩn bị. Quần áo vẫn nắm yên trong tủ của nó, những thứ mua về tặng cho mọi người vẫn ngổn ngang trên giường.
Sa đang rất khó chịu. Hơn 12 tiếng đồng hồ ko gặp được Gill. Nếu là ngày bình thường thì cũng ko đến nổi nào đâu nhưng ngay cả khi sắp rời khỏi đây rồi mà cũng vậy nữa. Sa biết Gill xem trọng công việc, có điều ngay cả việc ở cạnh Sa vào lúc này cũng ko thể là sao?
Vừa khó chịu, vừa bực mình... tóm lại là Sa đang rối tung như mớ bòng bong. Mà cũng chỉ có người làm Sa rối kia mới có khả năng gỡ cái mớ đó ra cho Sa. Tiếc thay người đó hiện giờ cũng đang rối ko kém gì Sa.
Sa cầm điện thoại, muốn gọi mà ko dám.
Cô đâu biết, chính cái người mà mình muốn gọi cũng đang có một hành động tương tự... Mở điện thoại ra định bấm số nhưng rồi lại tắt đi...
Cứ thế vài lần.
Cuối cùng, sau khi đã thu hết quyết tâm thì cả hai lại gọi nhau gần như là cùng một lúc.
Một dàn tiếng 'tut tut' liên hồi phát ra bên trong cả hai máy điện thoại
Cả hai cùng tắt máy, cùng ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại... Đợi một chút xíu, cả hai lại cùng lúc gọi cho nhau... Và cũng chẳng có gì khác với hồi nãy.
Rồi mỗi người lại chìm vào thế giới riêng của mình...
Cứ thế... thời gian vô tình trôi đi...
5h chiều tan ca, Gill về nhà. Sa vẫn ở đó... Thì đúng rồi, Sa có đi đâu đâu.
Sa mở cửa cho Gill. Tự nhiên cô quên mất những gì mình định nói với Gill
"Gill về rồi àh?", một câu nói thừa thải và lãng xẹt. Sa thừa biết.
"Ừhm.", Gill ko biết phải nói gì hơn ngoài gật đầu.
Rồi cả hai cùng nhau vào trong.
"Gill tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay để Sa nấu cho.", Sa đề nghị
"Ơ."
"Sao?"
Gill khẽ cười nhìn cái mặt khó chịu của Sa "Cũng được."

You Belong To Me [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ