----------Part 25:----------
"Sao ngồi một mình buồn vậy, Charlene?", Jul bước tới chổ Sa trong khi bọn trẻ tiếp tục cuộc chơi
Nãy giờ Sa cũng đùa giỡn với tụi nó đến phát mệt luôn rồi nên cô chỉ muốn ngồi nghỉ một chút. Nhưng Jul lúc nào cũng chứng tỏ mình là một thằng em nhiều chiện...
"Mệt thì ngồi nghỉ một chút bộ ko được àh?"
"Vậy sao em cứ cảm thấy giống như Charlene đang có tâm sự...", Jul ngồi xuống sát bên
"Ôi! Ngày nào chị hai nhóc chả vậy."
"Ừh nhỉ."
"Tính ra thì... hôm nay đã là Mùng 3 Tết rồi..."
"Thì sao? Mình đâu có ăn Tết cổ truyền giống bên đó đâu.", Jul đáp lại câu nói của Sa, rồi cậu ta chợt reo lên "Ah! Charlene nhớ 'cô ấy' chứ jì?!"
Hiện giờ Sa đang tự hỏi, cái thằng nhóc nhiều chiện này sao mà cứ nói câu nào trúng câu đó thế ko biết... Bị nói trúng rồi thì trả lời làm chi đâu nên Sa im lặng luôn.
"Hehe!", Jul giở giọng cười một cách nham nhở "Trúng rùi chứ jì?"
Sa đang nghĩ sao mình ko giết quách cái thằng nhóc này đi cho rồi. Cô nhìn Jul bằng một ánh mắt đầy sát khí. Cảm thấy hơi rùng mình, Jul bèn ngồi im... Nhưng chỉ được một chút, cậu ta lại nói tiếp
"Charlene này!..."
"Gì?"
Jul cười trừ "Bữa h em để ý, sợi dây Charlene đang đeo...", chỉ vào sợi dây chuyền của Sa "...hok phải cái hồi đó."
"ừh.", Sa gật đầu. Đoán trước được điều Jul sắp nói nên Sa tiếp luôn "Là của cô ấy."
Jul búng tay một cái rõ kêu "Biết ngay mà.", rồi nghiên đầu nhìn Sa "Em hỏi tí nha! Có thật là cô ấy đẹp giống như tranh Sa vẽ hok?"
"Hòi vớ vẩn. Tất nhiên là đẹp hơn rồi."
"Thế cơ đấy?!", Jul trề môi tỏ ý ko tin lắm
Sa ghét cái thái độ khiêu khích đó. Cô dúi vào tay Jul cái điện thoại của mình, là cái điện thoại mà Gillian đã mua cho cô hồi còn ở HongKong. Bên trong đều là ảnh chụp Gillian
"Thế nào?", Sa làm bộ hỏi, mặc dù chỉ cần nhìn cái mặt Jul là Sa đủ biết câu trả lời rồi
"Đẹp thiệt. Nhưng cũng đâu có đến nổi khiến Charlene phải ngày nhớ đêm mong như thế."
"Nếu như cô ấy chỉ có sắc đẹp ko thôi thì đúng là vậy."
"Ý là cô ấy rất tuyệt chứ gì?"
"Ko chỉ thế thôi đâu"
"Chà! Nghe Charlene nói làm em muốn gặp cô ấy ghê. Ưhm... mà cô ấy tên là gì?"
"Gillian Chung. Người đẹp, tên cũng đẹp"
"Thường thôi mà", Jul nhận xét
Sa liếc cậu ta một cái
"Ừh thì đẹp", cười. Sau đó lại ngắm nghía mấy tấm ảnh Gillian trong điện thoại của Sa
"Nhìn gì nhìn hoài vậy? Trả đây.", Sa giật cái điện thoại lại
"Ế! Từ từ chớ. Nhìn xíu cũng hông cho nữa. Keo thế?"
"Nhìn hoài mất màu hết", Sa nói rồi cất điện thoại vô túi
"Ko cho thì thôi. Em định ra ngoài mua đồ nè. Đi ko?"
"Thôi, đi một mình đi. Đây hok có hứng."
"Ừa! Vậy em đi nhá! Bibi!"
Sa xua tay "Đi lẹ đi."
Jul cười rồi sau đó cậu tản bộ từ từ ra bến xe buýt. Từ chổ cô nhi viện ra tới thị trấn khoảng 7-8 cây số nên chỉ cần mất chừng 20p là Jul đến nơi. Cậu định mua một ít sách tham khảo bằng số tiền làm thêm dành dụm được
Ra khỏi hiệu sách, Jul vừa tung tăng vừa dúi mũi vào một cuốn sách khá là thú vị. Và chính vì cái kiểu vừa đi vừa đọc sách đó mà cậu tông phải một người, cũng đang lơ ngơ lóng ngóng, ko chú ý tới đường xá...
"Xin lỗi. Cậu có sao ko?", giọng của người ấy phát ra, là giọng của một cô gái, có vẻ như ko phải là người ở đây
Jul ko bị gì hết, chỉ đang lúi cúi tìm cuốn sách bị văng ra
Nhưng cô gái ấy đã nhặt dùm cậu rồi.
"Cái này của cậu phải ko?"
"Ah. Đúng rồi. Cảm... ơn... chị...", Jul ngẩn người ngay khi vừa ngước lên nhìn và bắt gặp gương mặt của cô gái... "Gillian... Chung...?"
Lần này đến lượt cô gái vừa được Jul gọi là 'Gillian Chung' bất ngờ "Sao cậu biết tên tôi?"
"Ơ! Thật thất lễ quá!", Jul gãi đầu bối rối "Nhưng... nói vậy chẵng lẽ chị đúng là Gillian Chung?"
"Đó là tên tôi.", cô gái gật đầu "Ko hiểu làm sao cậu biết được tên tôi?!?"
"Charlene... Charlene Choi..."
Khi nghe đến cái tên 'Charlene Choi', thật ko thể diễn tả hết được cái cảm giác của Gill lúc này. Cô đang rất lo ko biết phải tìm Sa ở đâu theo cái địa chỉ mà Sa đã ghi trong thiệp... nhưng thật ko ngờ... cô lại gặp ngay được người có liên quan với Sa ngay khi mới đặt chân đến thị trấn này.
----------
"Charlene", Jul hét lớn và chạy ngay vào bên trong cô nhi viện tìm Sa, bất kể bà Choi và hai người cô của Sa bảo cậu đang làm ồn. Cậu nghĩ Sa chắc đang nhốt mình trong phòng nên vội vã đến trước phòng Sa để đập cửa.
Sa bực mình ra mở vì cô vừa bị Jul phá giấc ngủ. Đang định sạc cho cậu nhóc một trận nhưng cậu ta đã kéo Sa bay ra khỏi phòng, làm Sa chẳng kịp nói tiếng nào... Cả hai chạy ra trước cái sân mà bọn trẻ hay chơi.
Ngoài ấy có một cô gái đang đứng nói chuyện với mấy đứa trẻ...
Sa chợt khựng lại và hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng quên mất luôn những gì mình định làm... Đếm khi ánh mắt của cô ấy hướng về phía Sa, cô ấy mỉm cười thật dịu dàng. Chính là nụ cười ấy, nụ cười mà ngày nào Sa cũng nhớ đến...
"Áh!", Jul hét lớn khi bị Sa véo một cái rõ đau vào hông. Cậu nhăn mặt nhìn Sa
"Vậy là ko phải mơ.", Sa nhìn đăm đăm vào Jul
"Vớ vẩn! Charlene còn buồn ngủ àh?"
Ko. Sa đã hết buồn ngủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy Gill thôi là Sa đủ tỉnh rồi... Chỉ là Sa nghĩ ko biết mình có đang mơ giữa ban ngày hay ko thôi...
"Sao Gill ở đây?", cuối cùng Sa cũng tìm ra được lời để nói với Gill
Gill nhìn đi chổ khác một chút rồi mới nhìn thẳng vào Sa "Đi với Gill một chút được ko?"
Sa chẳng có lý do gì để từ chối cả. Mặc kệ cho tụi nhỏ có đứa thì thắc mắc ko hiểu, có đứa thì hò hét cổ vũ, Sa cùng với Gill rời khỏi chổ đó. Cả hai đi dọc theo con đường mòn dẫn ra bên ngoài.
Sa đang chờ đợi những lời nói của Gill nhưng ko hiểu sao Gill vẫn im lặng...
"Gill àh...", Sa khẽ gọi và Gill quay mặt về phía Sa
Ko thể tin nổi, người mà Sa ngày nào cũng nghĩ đến đang đứng bên cạnh Sa thế này. Thật sự thì Sa chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng cho đỡ nhớ thôi... nhưng mà hình như có điều gì đó đang ngăn Sa lại, ko cho Sa làm thế...
"Có vẻ như Sa rất bất ngờ khi nhìn thấy Gill nhỉ?"
Sa gật đầu lia lịa. Cô vốn ko hề nghĩ là Gill sẽ đến đây. Thật sự có nằm mơ cô cũng ko dám mơ như thế.
"Gill nắm tay Sa được ko?"
Sa bất ngờ đến nỗi ko nói được tiếng nào. Trong khi Gill thì nghĩ là Sa ko thích thế nên cô nhún vai rồi quay lưng đi trước. Trời ơi! Muốn nắm thì cứ nắm đi! Hỏi vậy làm sao người ta trả lời được. Rồi chả biết vì cái gì thôi thúc mà Sa lại đi đến nắm lấy tay Gill. Gill thoáng giật mình nhưng cô cũng mỉm cười.
Đã lâu rồi, theo cảm giác của Gill với Sa, chứ thật ra chỉ mới có hơn hai tuần lễ, nhưng với cả hai là rất lâu. Rất lâu rồi cả hai mới lại tay trong tay bước đi như vậy, bước đi dưới tán của những cây phong lá đỏ.
"Sa sắp kết hôn phải ko?", Gill đột nhiên lên tiếng hỏi và cả hai đứng lại dưới gốc một cây phong khá to
Sa đưa tay chụp lấy một chiếc lá đang rơi rồi đưa lên trước mặt Gill "Ừh."
Gill nhận lấy chiếc lá từ tay Sa
"Gill ko muốn biết lý do àh?"
Thêm một chiếc lá nữa rơi xuống và Gill đưa tay ra hứng nó "Ko phải vì yêu nhau nên lấy nhau sao?"
"Sa ko yêu anh ta"
Gill chuyển ánh mắt mình từ những chiếc lá sang Sa "Vậy tại sao lại chuẩn bị kết hôn."
"Bất đắc dĩ thôi. Tin hay ko tuỳ Gill nhưng Sa thật sự bị bắt buộc phải làm thế..."
...
"Mà nói vậy có vẻ cũng ko đúng lắm... là tự Sa ép bản thân phải chấp nhận anh ta, dù anh ta chẳng phải là mẫu người hợp với Sa"
Rồi Sa nói rõ mọi chuyện cho Gill biết, kể cả những nổi khổ của mình. Gill hiểu nhưng Gill ko đồng ý. Gill thông cảm cho Sa và đâu đó trong lòng cảm thấy hơi mừng cho mình... Có lẽ vậy
"Gill ko trách Sa chứ?"
"Vì cái gì? Sa làm vậy cũng đúng... nhưng như thế thì Sa phải chịu nhiều thiệt thòi quá. Gill thấy bất công thay cho Sa."
Sa cười buồn "Ko còn cách nào khác mà..."
Gill chỉ còn biết thở dài. Lúc này cả hai đang ngồi bên dưới gốc cây ấy, nhìn từng chiếc lá rơi.
Đột nhiên Sa lại hỏi "Sao Gill lại đến đây?"
Gill nhìn Sa cười, "Thăm Sa ko được hả?"
"Thật àh?"
"Thật...", Gill gật đầu
Sa đang cảm thấy vui cực kì, vậy mà Gill lại nói thêm một câu nữa "...nhưng chỉ là một trong số đó thôi...", làm Sa ko hiểu gì luôn
"Gill muốn đến đây, gặp Sa để xác định rõ một điều...", Gill giải thích
"Sa ko hiểu... "
Gill nhìn Sa bằng một ánh mặt dịu dàng. Cô mỉm cười "Gill muốn xác định rõ... rốt cuộc thì... Gill yêu Sa nhiều đến mức nào?!"
...
Sa ngây người ra trước những gì mình vừa nghe thấy
...
Gill vội vàng nói thêm "Sa đừng lo, Gill ko làm ảnh hường gì đến Sa đâu."
...
Rồi cả hai cùng im lặng. Nhìn nhau.
...
Thêm một chiếc lá nữa rơi xuống...
Rồi lại một chiếc lá khác...
Cứ thế...
...
Cuối cùng Sa lên tiếng, "Sa cũng rất muốn biết điều đó... và... cũng rất muốn biết, mình... yêu Gill nhiều đến mức nào."
Gill chợt cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Và Sa cũng cười theo.
"Về nhé.", Sa đứng dậy trước, chìa bàn tay ra trước mặt Gill.
Gill nắm lấy rồi đứng dậy theo, "Hình như Sa quên mất chuyện gì phải ko?"
"Hả?", Sa nhíu mày suy nghĩ "Sa nhớ là mình đâu có quên gì đâu..."
"Thật ko?", Gill làm bộ hình sự lắm. Thấy thế nên Sa cứ nghĩ là mình quên gì đó thật. Nhưng Sa đúng là ko thể nào nghĩ ra mình quên cái gì
"Sa ko nhớ thật đấy Gill àh."
Gill nở một nụ cười tươi ơi là tươi rồi lại bất ngờ ôm chầm lấy Sa. Thiệt tình. Hôm nay Gill làm Sa hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Nhưng mà Sa cảm thấy vui cực kì.
"Sa quên ôm Gill. Nhớ chưa hả?", Gill buông Sa ra
Sa lại cười "Ừh! Nhớ rồi!", và lần này thì đến lượt Sa ôm Gill vào lòng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua lại làm những chiếc lá rơi xuống
Mặc kệ. Ai quan tâm tới chuyện lá rơi hay ko chứ. Người ta đang bận mà^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Belong To Me [Twinszone]
FanfictionU Belong To Me _Thể loại: tình cảm _Tác giả: dĩ nhin là tui _Tình trạng: hoàn thành