----------Part 5:----------
"Gill ơi!", tiếng Sa gọi từ trong phòng tắm,"Sa wên lấy đồ rồi, lấy hộ Sa với"
Ko có tiếng trả lời.
"Gill ơi!", Sa gọi lại lần nữa.
Vẫn ko có tiếng trả lời. Sa nghĩ có khi nào Gill đã ra ngoài rồi ko...nhưng nếu ra ngoài thì Gill phải báo cho Sa biết chứ...Thế là Sa mở cửa định bước ra trong tình trạng...trên người ko có một mảnh vải nào cả. Sa đụng mặt Gillian trước cửa.
Thật ra Gillian nghe Sa gọi rồi, đang vào phòng lấy đồ cho Sa nên thấy ko cần thiết phải trả lời, ai dè.....
Sa mất hồn quay ngay vào trong, đóng cửa một cái rầm, bỏ Gillian đứng ngơ ngác
"Gill đem đồ đến cho Sa nè! Ko định lấy hả?"
"Gill cứ để ở ngoài đó đi. Tí Sa tự lấy."
"Bộ Sa định đi ra trong tình trạng thoát y 100% như hồi nãy hả?"
Sa mở cửa, ló cái đầu ra "Thôi. Đưa cho Sa"
Gillian nhìn cái mặt tội nghiệp của Sa mà thấy mắc cười. Cô vừa ôm bụng vừa đưa bộ đồ cho Sa."Sa sợ cái gì chứ? Body của Sa Gill thấy hết trơn từ lâu rồi?"
"Hả?", mặt Sa ngạc nhiên đến ko còn từ nào để tả "Khi nào chứ?"
"Lúc phẫu thuật cho Sa.", nói xong quay đi, vẫn ko nhịn được cười
Gillian lại ngồi một mình trong phòng khách, nghĩ đến Sa rồi lại cười. Cô hầu như đã wên hẳn lúc nãy mình đang nghĩ về chuyện gì. Sa đi ra, vẫn cái mặt nửa tức giận nửa dễ thương. Vừa thấy Sa thì Gillian đã vọt lẹ vào phòng. Cô đi tắm, Sa ngồi ngoài xem TV.
[Bing boong]
Có người đến. Sa chạy ra mở cửa. Một chàng trai. Cả Sa và anh chàng đều đứng ngây ra nhìn nhau.
Cuối cùng anh chàng lên tiếng trước, "Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Gillian Chung ko ạh?"
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Sa gật đầu
"Cậu là...?"
Thì ra anh ta nghĩ Sa là con trai, lại ở trong nhà Gillian nên mới bất ngờ. Sa cũng lúng túng ko biết trả lời làm sao
"Ưhm...Anh tìm Gill...àh...Gillian.", gãi đầu," Cô ấy đang...tắm...Nên...Anh vào nhà đợi một chút ", tránh đướng cho anh ta
Khẽ gật đầu mỉm cười, anh ta bước vào trong, ngồi vào cái bàn osin giữa căn phòng. Sa lóng ngóng chạy đi rót nước mời rồi đến trước phòng tắm gọi Gill.
"Gill ơi, nhanh lên. Có khách kìa."
"Ai vậy?"
"Sa ko biết."
"Vậy Sa tiếp dùm Gill. Gill ra liền"
Sa gật gù rồi đi từ từ ra phòng khách. Cô ko biết phải nói chuyện với người khách ấy thế nào nên cũng chỉ ngồi bó gối, xem TV. Đến khi anh chàng kia thắc mắc hết chịu nổi mới lên tiếng
"Cậu sống chung với Gillian àh?"
Biết anh ta tưởng nhầm mình là con trai nên Sa cười "Anh đừng hiểu lầm, tôi là con gái."
"Ơ...! Vậy sao?...Xin lỗi" , anh chàng cũng cười "Nghe giọng nói tôi cũng ngờ ngợ rồi...Tôi là Alec Su. Hân hạnh làm quen với cô."
"Àh...Ah Sa Chung. Hân hạnh.", bắt tay Alec
Sa định hỏi thêm gì đó nhưng Gillian lại đi ra, cô đứng như tượng nhìn Alec.
"Lâu rồi ko gặp em, Gillian", Alec cười tiến đến gần Gillian
Và trước con mắt ngỡ ngàng của Sa, Alec ôm Gillian vào lòng. Gillian thì chẳng có phản ứng gì hết.
"Dạo này anh chẳng liên lạc gì hết, em tưởng anh mất tích luh rồi chứ. Sao hôm nay nhớ đường về tìm em hay vậy?", Gillian đẩy anh ta ra, có vẻ hơi dỗi
"Thì anh nhớ em."
"Chứ ko phải đã có cô gái khác nên về đây chia tay với em hả?"
"Đừng nói cứ như anh là kẻ lăng nhăng lắm vậy?!"
Gillian cười khẩy rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Sa. Sa vẫn nhìn Gillian bằng cặp mắt ngỡ ngàng. Cô tiếp
"Thế dạo này anh đã đi đâu vậy?"
"Chẳng đi đâu cả. Vẫn làm việc bình thường thôi. Tại anh thấy em lúc nào cũng bận rộn nên ko dám làm phiền."
"Dành thời gian đến thăm em mà cũng gọi là làm phiền àh?"
"Ko phải vậy. Anh cũng muốn đến thăm em nhưng ko có thời gian."
Gillian thở dài, "Em ko biết mình có đúng là bạn gái của anh hay ko nữa. Hình như ko gặp nhau cả tháng trời với anh chỉ là chuyện thường thôi thì phải?!"
"Đừng vội trách anh chứ. Em cũng có trách nhiệm mà."
"Đúng.", Gillian gật đầu
"Thôi thôi. Đừng nói chuyện này nữa. Cũng lâu rồi chúng ta ko đi với nhau. Hôm nay em đi với anh nhé."
"Ko được, hôm nay em có hẹn."
"Vậy thì chủ nhật nhé. Chủ nhật anh đến đón em, giờ anh về nhé, bye.", nói xong cúi xuống hôn lên má Gillian,"Tạm biệt. Rất vui được gặp cô, Chung tiểu thư.", bắt tay Sa
"Anh cứ gọi cô ấy là Sa được rồi", Gillian xen vào
Nãy giờ Sa bị shock nên đến tận lúc này vẫn ko nói được tiếng nào cả. Vừa tiễn Alec về xong là Sa quay sang hỏi Gillian
"Anh ấy là người yêu của Gill?"
"Ưhm...Thì sao? Trông ko giống đúng ko?"
"Ơ ko...ý Sa ko phải là như thế...Chỉ là...Sa cảm thấy shock khi biết Gill đã có bạn trai...", Sa lúng túng nói
"Shock?"
"Ơ...Ưhm...Tự nhiên có cảm giác hụt hẫng thế nào ấy"
Gillian lắc đầu ra chiều ko hiểu gì lắm những lời Sa nói nhưng Sa cũng chả có ý định sẽ giải thích cho Gillian hiểu, vì chính Sa cũng có hiểu gì đâu. Thế nên Sa đành lảng sang chuyện khác
"Hồi nãy Gill nói có hẹn là hẹn với ai thế?"
"Àh...ba người hồi nãy rủ chúng ta đi ăn tối."
"Yeah!", Sa reo lên "Đi liền đi liền"
"Ưh", Gillian cười.
----------
"Gill trải nệm dưới đất chi vậy?", Sa hỏi khi thấy Gillian đang lui cui dưới sàn với đống chăn mền
"Ngủ chứ chi?"
"Ai ngủ? Có giường mà!"
"Thấy giường chật lắm ko? Hai người nằm trên đó cho dễ lọt lại zdính zdách hả? Sa cứ ngủ trên đó đi, Gill nằm đây là được rồi.", đứng dậy phủi tay, ngắm thành quả của mình
"Tại sao Gill phải ngủ dưới đất? Gill ngủ trên giường đi!"
"Sa là khách mà! Ai lại bắt khách ngủ dưới đất bao giờ?!"
"Ai nói Sa là khách?", Sa tức giận cãi lại, "Chẳng phải Gill nói từ bây giờ đây là nhà của Sa sao? Nói Sa là khách là ý gì chứ!? Gill ngủ trên giường, Sa ngủ dưới đất. Vậy đi, ko nói nhiều!", vừa dứt câu thì Sa đã nằm dài trên tấm nệm mà Gillian mới trải xong
"Thôi vậy. Gill ngủ trên giường là được chứ gì.", Gillian nhún vai rồi bước qua người Sa để leo lên giường.
Phòng ngủ của hai người ko rộng lắm, chỉ đủ chỗ để một cái giường 1m2, một tủ quần áo và giờ có thêm chỗ để trải nệm cho Sa ngủ. Vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng hình như hôm nay Gillian nhìn nó mà có cảm giác khác hẳn. Có lẽ vì có Sa. Căn nhà lúc nào cũng chỉ có một mình Gillian giờ đã có thêm một người nữa rồi. Ko biết ngày mai sẽ ra sao...nhưng hôm nay cũng vui.
Gillian khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Sa và ánh mắt Gillian chợt buồn khi nhớ đến Alec. Cô với tay lấy chiếc di động rồi mở lên một bài hát...Bài hát mà cô thường nghe...
[Ke ai ke bu ai. Bu yong xin qing li kai
Ai de guang cai shi qu bi xiang xiang zhong yao kuai...]
Nhạc ko buồn...nhưng lời thì buồn quá. Có lẽ nó giống với cảm giác của Gillian đối với Alec. Một tình yêu...có vẻ hời hợt. Nhớ lại thì...thời gian cô và Alec ở gần nhau còn ít hơn thời gian 2 người xa nhau. Gillian đã từng rất yêu Alec...nhưng có đang yêu hay ko thì chính cô cũng ko biết. Lúc trước, mỗi khi nghĩ đến anh, cô lại thấy hạnh phúc, còn bây giờ chỉ cảm thấy buồn. Ko phải vì nhớ......
"Bài gì vậy Gill?", Sa đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Gillian
"Àh...'Đáng yêu có thể ko yêu'.", cô mỉm cười trả lời
"Hay nhỉ?"
"Ưhm"
"Gill ngủ chưa, Sa tắt đèn nhé!"
"Ưh. Gill phải ngủ sớm, mai còn đi làm nữa."
Gillian vừa dứt câu, chuẩn bị kéo mền đắp thì mọi thứ đã tối thui rồi.
"Ngủ ngon nhé, Sa"
"Ưhm. Ngủ ngon"
Rồi cả ko gian lại chìm trong im lặng. Sa vẫn chưa ngủ vì trong lòng thực sự rất vui...vui vì từ nay sẽ được gặp Gill hàng ngày và ko phải xa Gill nữa...nhưng vẫn có một chút gì đó làm cho Sa khó chịu. Sa ko hiểu và Sa cũng chẳng muốn hiểu. Cô ngồi dậy nhìn lên giường Gillian. Cô ấy ngủ rồi. Cũng phải thôi...Hôm nay cô ấy đã đưa Sa đi rất nhiều, mệt là phải rồi. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào làm gương mặt Gillian sáng lên, hệt như một thiên thần. Đẹp và thật hiền lành.
Sa tiến lại sát giường hơn để nhìn Gillian cho rõ. Lần đầu tiên Sa thấy cô ấy ngủ, nhìn thật là dễ thương. Gillian thật đẹp. Chắc chắn cô ấy là người đẹp nhất trong lòng Sa...là người đầu tiên và duy nhất mà Sa nghĩ đến. Sa kéo mền đắp lên cho Gillian rồi ngã lưng xuống nệm.
Bắt đầu từ ngày mai, Sa chính thức bước vào cuộc sống bận rộn của Gillian......
End part.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Belong To Me [Twinszone]
FanfikceU Belong To Me _Thể loại: tình cảm _Tác giả: dĩ nhin là tui _Tình trạng: hoàn thành