Chap 17,18,19,20

71 1 0
                                    

----------Part 17:----------
Cả hai trở về nhà sau một ngày đi chơi và trên đường về còn ghé siêu thị mua một ít bia với nước ngọt để uống. Gillian định làm một chầu với Sa tại nhà, cho vui thôi.
Gillian đi tắm trước còn Sa thì lôi mấy tấm sticker chụp lúc chiều ra dán đầy tường. Sau đó cô phủi tay đứng ngắm thành quả của mình. Để đến khi Gillian vào thì hết hồn, cô giơ tay chỉ khắp tường
"Cái gì đây?"
"Ko thấy sao còn hỏi?", Sa đang đừng trên giường nên vội vả bước xuống, mở tủ lấy quần áo
Gillian vẫn đứng đó ngắm mấy tấm ảnh. Nhìn căn phòng lúc này hơi lộn xộn nhưng mà cũng rất sinh động
"Gill iu, Sa đi tắm nhá!", Sa phất phơ cái khăn của mình trước mặt Gillian rồi mới chịu ra khỏi phòng.
Gillian đứng im nhìn chăm chú vào tấm ảnh Sa kẹp cổ mình và cả hai cùng cười. Sau đó cô lại mở khóa tủ, lôi những thứ cô đã bỏ vò đó lúc sáng ra ngoài, để chúng trên giường rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Sa tắm xong, thay vì đi vào phòng thì cô lại mò vào bếp... ăn vụng, cảnh thường thấy mỗi khi Gillian ở nhà nấu ăn.
"Đó! Lại nữa!", Gillian la lên khi Sa chuẩn bị xơi con tôm ram mà Gillian vừa mới làm xong
Tiện tay, Sa bỏ luôn vào miệng nhai ngon lành
"Lần nào Sa ko mò xuống bếp là ko chịu được àh?"
"Ừhm!", Sa gật đầu lia lịa "Ai biểu Gill nấu ăn thơm wá làm chi cho cái bụng Sa ko chịu nổi. Thế là Sa phải mò xuống ăn vụng thôi"
Gillian tắt lửa nồi canh đang sôi rồi gỡ cái tạp dề ra "Bữa sau Sa bịt mũi lại đi nha"
"Ngu sao? Ăn vụng ngon hơn."
Gillian nở một nụ cười 'sát thủ'
"Gill xinh đẹp nà", Sa cười trừ, bẹo má Gillian một cái
Gillian hất tay Sa xuống "Đi dọn cơm cho Gill! Nhanh lên."
Sa lật đật giúp Gillian dọn bàn rồi bày mấy lon bia vừa mua ra nhưng trong lúc ăn, Gillian tuyệt đối ko cho Sa uống. Hai người vừa ăn vừa xem TV và nói chuyện tầm phào. Tự nhiên Sa sực nhớ ra một chuyện:
"Đoán xem hôm qua Sa gặp ai?!"
"Làm sao Gill đoán được?!"
"Hôm qua Sa gặp Alec đấy."
"Oh! Anh ấy thế nào?"
"Rất tốt...! Anh ấy nhờ Sa xin lỗi Gill...", Sa dừng lại một chút, nhìn Gillian dò xét
"Sao nữa?"
"Ko sao cả. Sa nghĩ chắc anh ấy cũng cần tìm một tình yêu mới... Alec và Ruby..."
"Ruby? Cái cô đồng nghiệp của Sa ấy hả?"
"Ừhm. Hai người đó trông cũng hay. Bữa đó Alec đưa Sa với Ruby về, coi bộ hai người có ấn tượng khá tốt." (Đáng lẽ tác giả sẽ viết thêm khúc này nữa nhưng mà lười wá nên bỏ qua luh. Mọi người thông cảm hén! Dù sao nó cũng hổng có liên quan lắm đến phần chính)
"Chà! Được vậy thì cũng mừng cho anh ấy."
"Ko biết nếu Gill gặp lại Alec thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Bình thường thôi. Gill nghĩ vậy. Ko yêu cũng có thể làm bạn mà."
"Ừhm...", Sa gật gù
"Nhớ cái này ko?", Gillian kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo và đưa lên để Sa có thể nhìn thấy. Chính là sợi dây chuyền Sa đã lồng chiếc nhẫn của Alec vào và đeo cho Gillian lúc trước, nhưng...
"Chiếc nhẫn đâu rồi?", Sa ngạc nhiên
"Gill đã gởi trả lại vì Gill nghĩ giữ nó cũng ko làm gì. Có điều, sợi dây này thì Gill ko trả lại cho Sa đâu. Nó thành vật bất li thân của Gill rồi"
"Heh! Vậy cho Sa làm vật bất li thân của Gill luôn có được ko?"
Gillian nhún vai "Tùy Sa" và lùa hết số cơm còn lại trong chén của mình. Sau đó cô gác đũa, ngồi im lặng nhìn Sa đang ăn ngon lành ở phía đầu bàn đối diện.
Rồi sẽ có một ngày, cảnh này chẳng diễn ra nữa...
----------
Ăn xong, dọn dẹp xong cũng gần 9h tối, lúc này Gillian mới bảo Sa đem bia và bánh vào phòng.
Có ai uống bia mà lại ăn bánh biscuit bao giờ ko? Ở đây có 2 người nè.
Sa ngồi gỡ mấy bịch bánh, nhai ngấu nghiến, chẳng thèm để ý xem Gillian đang làm gì. Gillian xếp gọn gàng mấy bộ quần áo và bày ra giường một số thứ. Xong xuôi, Gillian đưa cho Sa xem những thứ của Sa... àh Charlene.
"Gì đây Gill?", Sa ngơ ngác nhận lấy tấm thẻ từ tay Gillian rồi nhìn chằm chằm vào đó, giấy chứng minh nhân dân của Charlene Choi. Sau một hồi kinh ngạc Sa lại ngước lên nhìn Gillian, nói lắp bắp "Cái này là.... Của Sa hả?"
Gillian gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Sa, cô khui một lon bia cho Sa và một lon cho mình
"Làm sao mà Gill có được?", Sa nhận lon bia từ tay Gillian và uống một ít trong khi Gillian thì nốc một hơi.
Cô nói lại với Sa tất cả những gì mình biết được. Nghe xong, Sa liếc sơ qua những thứ còn lại rồi tiếp tục săm soi cái chứng minh thư.
"Sa ở tận Canada cơ àh?"
"Ưhm. Chắc người thân của Sa cũng ở tận bên đó. Chả trách..."
"Gill xem nè!", Sa khều Gillian về phía mình, "Coi ngày sinh của Sa này, 22/11 nhé. Nếu viết là <2211> rồi bỏ đi số hai đầu tiên sẽ là <211>, thành ngày sinh của Gill 21/1. Hay ko? Một phát hiện vĩ đại."
Gillian bật cười "Đúng là trùng hợp... nhưng có đến mức vĩ đại như Sa nói ko?"
"Có chứ! Như vậy mới càng thấy hai đứa mình có duyên với nhau."
"Àh!", Gillian gật đầu ra vẻ hiểu rồi lại đưa lon bia lên nốc tiếp. Nãy giờ đã là lon thứ hai rồi, trong khi Sa còn chưa uống hết một nửa lon thứ nhất.
"Ngày 22/11... Qua mất tiêu rồi còn đâu..."
"Qua rồi thì sao?"
"Thì ko được Gill mừng sinh nhật chứ sao nữa.", liếc Gillian, "Nhưng mà ko vấn đề gì hết", cười, "Sang năm làm bù."
Gillian cười nhẹ và nói lẩm nhẩm một mình "Chắc gì còn có sang năm..."
"Gill nói gì vậy?", Sa tò mò nhìn vào mặt cô nhưng cô lắc đầu và đưa lon bia lên uống thêm một ít nữa
Sa đưa tay giật lấy lon bia của Gillian "Này! Tên tiếng Hoa của Gill là gì?"
"Hỏi chi vậy?"
"Coi nè! Thái Trác Nghiên nhá! Coi thử tên Gill đẹp bằng tên Sa hok?!"
"Vậy chắc ko bằng đâu.", giật lại lon bia từ tay Sa và uống tiếp
"Giỡn thui! Sa hỏi thật đấy! Tên gì vậy?"
"Chung Hân Đồng."
"Oh", Sa gật gù, ngồi tựa lưng vào thành giường và nhắm nháp lon bia.
Sa thoáng giật mình khi Gillian nằm gối đầu lên đùi cô. Trông Gillian có vẻ hơi say. Tính ra thì cô cũng chỉ mới uống có ba lon thôi chứ mấy.
"Này! Gill say rồi hả?"
"Làm gì có!", Gillian trả lời Sa bằng cái giọng nhão nhoẹt
"Còn nói nữa. Ko biết uống mà bày đặt. Gill bị gì vậy hả?"
"Ko có. Gill phải uống... nếu ko tối nay Gill sẽ ko ngủ được... giống như hôm qua..."
"Sao lại ko ngủ được?"
Gillian ko trả lời, đưa cánh tay lên che cặp mắt của mình lại.
"Vì chuyện của Sa phải ko?", Sa ko chắc nên hỏi rất nhỏ
Cô ko nghe thấy tiếng trả lời từ Gillian cũng ko thấy cô ấy động đậy nhúc nhích gì nên cũng im lặng luôn. Sa tính cách có hơi giống con nít nhưng ko phải là ko biết suy nghĩ. Cô hiểu cái gì đang diễn ra trong người mình.
Sa có thể liên lạc với người thân của mình, nếu có, ở Canada, và cô sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ trở về đó, tiếp tục cuộc sống của một Charlene... ko có Gillian.
Nhưng Sa ko thể mường tượng ra được một cuộc sống ko có Gillian...
"Sa sẽ làm gì với những thứ này đây?", Sa nhẹ nhàng hỏi mà ko hề chờ đợi câu trả lời từ Gillian vì cô nghĩ Gillian đã ngủ rồi
Nhưng Gillian vẫn chưa ngủ "Đó là quyết định của Sa... dù là gì Gill cũng sẽ ủng hộ..."
...
"Gill nghĩ Sa nên liên lạc với người thân. Sa cần cuộc sống ngày trước chứ ko phải là cuộc sống như bây giờ..."
"Sa biết... Sa cảm thấy vui khi biết mình là ai... nhưng Sa ko muốn xa Gill"
Gillian từ từ ngồi dậy "Gill cũng vậy.". Cô mỉm cười nhìn Sa một cách dịu dàng và đưa tay sờ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Sa "Hôm nay vui lắm."
"Ừhm"
Sa nhìn Gillian... thật lâu. Chỉ nhìn thôi... ko nghĩ dược gì cả... Và Sa ôm Gillian vào lòng...
Gillian có một câu... rất muốn nói cho Sa nghe. Một câu vô cùng đơn giản, chỉ có 3 từ ngắn ngủi thôi... nhưng ko hiểu sao nó ko bao giờ thoát ra khỏi miệng cô được. Có những lời tuy là thật lòng nhưng vì nó quá sến nên rất khó nói. Những lời ấy đôi lúc làm người ta cảm động và đôi lúc làm người ta cảm thấy giả tạo đến mức muốn sởn cả da gà..... Vậy mà có khi con người ta sẽ phải hối hận khi ko nói ra ... thế nên dù có khó đến chừng nào, Gilian cũng phải nói...
"Đừng xa Gill"
......
"Ưhm"
......
Đáng lẽ còn cả một vế dài ở phía sau nhưng tiếc là Gillian chỉ có thể nói được như vậy. Đủ 3 từ nhé. 3 từ mà cả đời Gillian chưa từng nói với ai.
......
Chuyện gì đến sẽ đến. Dù có muốn con người cũng ko thể nào thay đổi được. Vì tương lai là bất biến.
Trong một bộ phim truyền hình, nhân vật nam chính bị mất trí nhớ. Anh ta được nhân vật nữ chính chăm sóc. Và rồi giữa hai người nảy sinh tình cảm. Cho đến một ngày, anh đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây, trở thành một con người khác hẳn và quên hết tất cả những gì anh đã trải qua khi bị mất trí nhớ, kể cả nhân vật nữ kia. Anh rời xa cô và trở về với thân phận thật của mình, để mặc cô đau khổ... bởi vì anh ko còn nhớ mình đã từng yêu cô ấy như thế nào...
Đầu óc có thể quên... nhưng trái tim thì ko...
Một kết thúc có hậu khi nhân vật nam chính kia chịu sự tác động nào đó từ nhân vật nữ chính và anh nhớ lại quảng thời gian anh và cô bên nhau. Cuối cùng tình yêu chiến thắng.
Nhưng đó là phim... một bộ phim có kết thúc đúng như mong muốn của tất cả mọi người...
Còn đây?... (Đây là fic và fic cũng sẽ có một happy ending. Heheh.>_<. Đùa thôi)
Là cuộc đời
Mà cuộc đờ vốn dĩ thường hay có những chuyện ko theo ý mình. Dù có muốn, con người ta cũng ko thể nào thay đổi được...
Sa ko phải là nhân vật nam và Gillian cũng chẳng phải là nhân vật nữ đó.
Sa yêu Gillian?
Đúng.
Và Gillian cũng yêu Sa?
Có lẽ.
Nhưng đó có phải thứ tình yêu đó hay ko?
...
Sa ko cần biết. Gillian cũng ko bận tâm. Mặc cho nó là gì, chỉ cần có nhau là đủ rồi.
...
Ngày mai trời lại sáng.
Và ngày mai.... Sa vẫn là Sa
Sẽ có một ngày, Sa phải rời xa nơi này, rời xa Gillian... nhưng Sa vẫn mong ngày đó sẽ tới muộn một chút.

End part.

You Belong To Me [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ