Chap 5: Bắt đầu lại

303 16 7
                                    

Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt cứ rơi trên gương mặt anh, nước mặt cậu cũng vì thế mà rơi xuống, tim cậu lúc này đau lắm như có ai đang cầm dao khứa vào vậy nhưng cậu không dám khóc vì cậu sợ anh nhìn thấy cậu khóc và cũng vì bây giờ bên cạnh anh chỉ có cậu mà thôi ..

- Jae Suk à! Anh cứ như vậy hoài sao?

Anh quay sang nhìn cậu nhóc kế bên mình, cậu nhìn chằm vào anh mà nói

- Anh biết không? Sau khi người ta chết đi thì sẽ trở thành một thiên sứ, và thiên sứ ấy không đi đâu xa đâu mà họ vẫn sẽ luôn bên cạnh mà người mà họ yêu thương, và tôi nghĩ rằng Ji Hyo cô ấy cũng vẫn đang ở bên cạnh anh, từng giờ từng phút. Anh nghĩ là Ji Hyo cô ấy sẽ vui khi nhìn thấy anh như vậy không? Anh yêu cô ấy nhiều lắm mà đúng không? Anh cũng đâu muốn cô ấy buồn đâu có đúng không?

- Cậu nói đúng! Tôi không được như thế này nữa! Thôi về thôi!

Nói thì nói vậy thôi, ai mà quên được một người đã từng bên mình suốt ba năm, người mà mình coi là tất cả, nghĩ sẽ đi với người đó đến tận cuối đời này nhưng chỉ trong một ngày cái này mà tưởng chừng như ước mơ anh ấp ủ bao nhiêu lâu trở thành hiện thực nhưng cũng chính là ngày mà anh lại mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất. Nhưng giờ đây anh phải tập mỉm cười, phải tập sống mà không có cô bên cạnh.

- À! Hay anh để tôi lái xe được ko?

- Cậu biết lái ko??

- Tôi biết mà! Tôi có bằng lái mà!Anh đừng lo! Lên xe đi!

Anh cũng gật đầu cho qua mà lên xe ngồi cho cậu chở. Nhưng mọi chuyện có vẻ không như anh nghĩ. Có lẽ vì đường khá vắng mà cậu nhấn phanh chạy nhanh hết mức có thể của mình, lốp xe của anh như bị đốt cháy bằng lực ma sát dưới mặt đường, mặt anh lúc này chẳng còn một giọt máu, nhưng đối lập hoàn toàn với anh, cậu vẫn "ung dung buồng lái ta ngồi" chân thì đạp phanh vẻ mặt thích thú của cậu làm anh phải thét lên:

- NÀY! HA DONG HOON CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? CẬU BIẾT TÔI SỢ LẮM KHÔNG?!!?? CẬU NÓI CÓ BẰNG LÁI XE MÀ VẬY SAO??

- ĐÚNG LÀ TÔI CÓ BẰNG LÁI THẬT NHƯNG ĐÃ LÂU RỒI TÔI KHÔNG LÁI XE!! Anh yên tâm đi không sao đâu!

Anh thực sự không thể nói lại cậu, anh chỉ biết câm nín mà chịu đựng, cậu cũng vì thế mà tăng tốc hơn, tim anh như rớt ra ngoài trong lúc này, có lẽ khi người ta sợ hãi gì đó quá nhiều người ta sẽ tìm một thứ gì mà níu ,mà bám lấy, anh đưa tay nắm chặt lấy cánh tay đang ôm vô lăng của cậu.Cậu có cảm giác rằng có người đang nắm chặt rất chặt tay mình, cậu quay sang nhìn anh, cảm giác lúc này của cậu hoàn toàn thay đổi, tim cậu đang đập, đập rất nhanh nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu, ánh mắt cậu nhìn anh cũng làm anh cảm thấy ngại ngùng, anh buông tay cậu ra rồi lại la lên:

- Này ! Tập trung lái xe đi đừng nhìn tôi nữa!

*** Chiếc xe của anh và cậu dừng lại tại một siêu thị gần nhà

- Sao lại dừng ở đây vậy? Sao không về nhà?

- Anh không tính mua gì sao? Hôm qua chỉ còn một gói mì trong nhà,mà bây giờ anh lại hỏi dừng ở đây làm gì?

(HaHyuk couple)(longfic)Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ