CHAP 6: SỰ XUẤT HIỆN.

381 27 7
                                    

Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng cậu qua tấm kính trắng, nó làm cho mắt cậu khó chịu, làm cậu tỉnh giấc, mơ mơ màng màng cậu ngồi dậy rồi mở mắt nhìn quanh thật kỹ..

- Sao mình lại ở đây? Mình đi vào đây hồi nào vậy ta? Sao mình không nhớ gì hết thế này! Mình có say đâu mà sao không nhớ vậy ta? Mình chỉ uống có một ly coffee thôi sao mà ra nông nỗi không nhớ gì thế này? Mình chỉ có thể nhớ rằng hôm qua mình mơ thấy anh ta bế mình vào phòng, mình còn dúi đầu vào ngực anh ta nữa chứ.- cậu bật cười thành tiếng

Dẹp hết đống suy nghĩ ấy, cậu lê thân mình ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra cậu đã nhìn thấy anh:

- Cậu ngủ ngon không?

- Ngon lắm!

- Cậu sướng nhỉ! Chỉ tội cho tôi đây!

- Sao lại tội? Anh bị sao à!- mặt cậu lúc này đã lộ rõ ra cái vẻ lo lắng tột độ

- Cậu không nhớ gì hết sao?- anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc, anh không hề biết rằng cậu không hề nhớ gì.

- Nhớ gì chứ? Anh nói sao tôi không hiểu?- cậu đưa dôi mắt ngây ngô của mình nhìn anh, ánh mắt đó làm anh bật cười

- Hôm qua cậu ngủ quên ngoài ban công! Tôi mà không bế cậu vào phòng thì cậu có nước chết cóng ngoài đó rồi! Mà cậu sao vậy, hôm qua cậu chỉ uống coffee thôi chứ có uống rựu đâu mà không nhớ vậy?

- ANH NÓI SAO? HÔM QUA ANH BẾ TÔI VÀO PHÒNG SAO?- cậu ngơ ngác, hai mắt mở to, cậu không tin vào những gì mình nghe thấy, tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp lên, nó cứ như là muốn bật tung ra khỏi lòng ngực của cậu vậy.

- Ừ! Có gì sao? Cậu không mau cảm ơn tôi đi!- anh vẫn thản nhiên tươi cười nói với cậu.

- Cảm ơn anh! Tôi.. tôi.. đi tắm đây! - cậu ngượng ngùng nói lời cảm ơn, rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại.

Tay cậu nắm chặt lòng ngực, cố gắng chấn tĩnh bản thân mình bằng mọi cách.

- Vậy là hôm qua không phải là mơ mà là thực! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!- cậu la lên thật to. Tiếng la của cậu làm cho anh giật mình, anh bước lại gõ cửa phòng tắm:

- Cậu không sao chứ? Sao lại la lên như thế?

- Không! Không có gì chỉ là tôi muốn la lên cho tỉnh ngủ thôi không có gì đâu!

- Cậu điên thật đấy! Tắm mau rồi tôi còn tắm nữa! Hôm nay phải đi làm chứ không ở nhà đâu!

- Tôi biết rồi!- cậu lại bật cười, nhưng không dám cười lớn vì cậu sợ anh sẽ nghe thấy. Cậu vui lắm, hạnh phúc lắm, cậu không thể tin được vào những gì anh nói: " Tôi bế cậu vào phòng". Niềm hạnh phúc trong trái tim nhỏ bé của cậu là do anh ban cho.

*** Trên đường đi đến công ty, cậu ngồi trên xe cho anh chở mà cứ ngêu ngao câu hát: "Because you live and breathe. Because you make me believe in myself when nobody else can help"

- Cậu làm gì mà vui thế? Sao sáng giờ cậu kỳ lạ vậy? Lúc sáng thì hét trong phòng tắm rồi giờ thì hát! Có gì vui lắm sao?

- Không có gì?- cậu nhìn anh cười tủm tỉm

- Điên thật!- anh cười cậu, làm cho cậu ngượng đỏ mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HaHyuk couple)(longfic)Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ