Chap 1: Everyday I love you

994 32 10
                                    

Hôm nay là ngày 13/6/2015 , đã ba năm kể từ ngày hôm ấy. anh lại đến nhà thờ và quỳ xuống cầu nguyện. Những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu óc anh một lần nữa ,mỗi lần anh đến đây thì những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu anh như một cuộn phim tua chậm vậy...

Ngày 13/6/2012 tại cái nhà thờ này, một trong những nhà thờ đẹp nhất của thành phố Seoul, anh nắm tay một người con gái xinh đẹp nhìn ngắm cô và nói với cô trong sự chứng giám của tất cả mọi người trong nhà thờ lúc này và cả thiên chúa nữa:

- Tôi Yoo Jae Suk nhận em Song Ji Hyo làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

Và cô gái xinh đẹp ấy cũng đưa đôi mắt mình nhìn thật kỹ anh như muốn lưu giữ lại cái gương mặt ấy mãi mãi và đáp lại rẳng:

- Tôi Song Ji Hyo nhận anh Yoo Jae Suk làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.

Hạnh phúc trong anh như vỡ oà trong giờ phúc này! Anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô , kẽ thì thầm vào tai của cô: ANH HỨA SẼ YÊU EM, SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY CỦA ANH CŨNG CHỈ CÓ MÌNH EM MÀ THÔI!

Anh nắm lấy đôi tay ấy chạy ra khỏi nhà thờ và trở về nhà nơi mọi thứ đã chuẩn bị thật sẵn sàng. Âm nhạc nổi lên và anh ôm cô thật chặt nhảy với cô trong âm diệu vu vương của bài hát Everyday I love you. Đặt một nụ hôi lên đôi môi kia của cô ,anh thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian này vậy. nhưng ở đời này ai mà nghĩ đến được chữ " Ngờ". trong cái đêm tưởng chừng như hai con người này sẽ thuộc về nhau mãi mãi nhưng cô lại vội bỏ đi đâu đó trong lúc anh đang tắm, cô vội đến nhà thờ vì nhận ra rằng mình làm mất sợi dây chuyền mà anh đã tặng cô trong dịp sinh nhật mình không biết nó lại rớt từ khi nào. Ngoài trời mưa khá to, anh ra khỏi phòng tìm cô mãi mà không thầy lập tức anh cầm lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho cô:

- Em đi đâu vậy anh tắm xong rồi đã bảo là em không được đi đâu rồi kia mà. !

- Em đang ở nhà thờ. Em không tìm thấy sợi dây chuyền anh tặng nên đến đây tìm. Nhưng em tìm thấy rồi em sẽ về ngay.

Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng đụng xe ,gọi mãi mà không thấy cô trả lời. anh chạy ngay đến nhà thờ và thấy chiếc xe cấp cứu đưa người con gái mà anh yêu thương nhất lên xe. Chạy theo chiếc xe ấy đến tận bệnh viện. ngồi trước cửa phòng cấp cứu trái tim anh như thắt lại ,anh không thở được. rồi bác sĩ bước ra và nói với anh rằng: 'anh nên vào và gặp cô ấy lần cuối cùng' Anh không tin vào những gì mà tai mình nghe được mọi thứ như sụp đổ : ba năm anh yêu cô,anh và cô vừa mới đám cưới thôi , chưa được một lần bên cạnh mà giờ cô đã rời xa anh mãi mãi. Bước chân nh nặn trĩu anh không thể bước đi được nữa. lặng nhìn cô. Hôm nay cô đẹp lắm: bộ váy cưới đó là anh chọn cho cô bây giờ nó toàn là máu, nhìn vào gương mặt ấy - gương mặt người vợ mà anh yêu thương nhất và kể từ bây giờ anh sẽ không được nhìn thấy gương mặt ấy thêm một lần nào nữa, anh như chết lặng vào giờ phúc ấy.

(HaHyuk couple)(longfic)Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ