Chap 2:ich liebe dich

503 24 6
                                    

Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu nhóc Pororo đã đứng đợi trước cửa phòng của anh. Anh đã đến, anh nhìn thấy cậu nhóc ấy, cậu ăn mặt khá đơn giản chỉ một chiếc áo sơ mi trắng, và chiếc quần tây đen mà thôi! Anh nhìn cậu, nở một nụ cười :

- Này , đúng giờ nhỉ, cậu nhìn cũng ok lắm đó. Vào đây tôi giới thiệu cậu chỗ của cậu và những công việc mà cậu sẽ phải làm cho tôi

- Mời tổng giám đốc đi trước ạ!

- Đừng dùng những từ ngữ như vậy với tôi, cứ gọi tôi là Jae Suk hay anh gì đó cũng được bỏ chữ Tổng giám đốc đi ,tôi không thích!

- Tôi biết rồi. - cậu thầm nghĩ: nhìn anh ta lạnh lùng thế mà cũng dễ gần quá nhỉ~

- Anh dẫn cậu vào phòng mình, căn phòng rộng cả chục mét vuông, trong căn phòng ấy có hai chiếc bàn đặt cách nhau chưa đầy 5 mét. anh chỉ vào chiếc bàn rộng cả 2 mét , mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sáng bóng.

- Chỗ này là của cậu đây! -cậu không thể rời mắt ra khỏi chiếc bàn ấy, chưa bao giờ cậu từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ được ngồi trong một căn phòng như vậy, một chiếc bàn như vậy và được làm việc với anh cả-một trong những doanh nhân trẻ tuổi có một sự nghiệp vững vàng tại đất nước Hàn Quốc này

- Nè cậu không rời mắt ra khỏi cái bàn ấy được hả? Ngồi đây, tôi bảo gì thì làm đó là được rồi!

Kể từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa anh chỉ có ngồi đó chú tâm vào chiếc máy tính của mình mà chẳng đả động gì tới cậu cả. cả buổi sáng của cậu , cậu chỉ ngồi đó nhìn ngắm cái con cá vàng bơi bơi trong cái hồ cá nhỏ anh đặt trên bàn của mình, lâu lâu cậu liếc nhìn qua anh , cậu chỉ hy vọng anh nhìn cậu một cái , nói với cậu 1 câu hay bắt cậu làm gì đó cũng được, những lúc cậu như một đứa con nít đứng lên nhảy múa quay cuồn , cậu chỉ hy vọng được anh để mắt tới 1 cái.

- Này, mua cho anh đấy. - cậu cầm trên tay mình một phần sandwich, một ly nước cam đặt trước mặt anh .

- Này cậu làm gì vậy? cái gì đây? Cậu muốn gì?

- Từ sáng giờ anh chỉ làm việc thôi , không ăn là chết đó! Anh ăn đi.Tôi ra ngoài ăn để anh ăn tự nhiên!

- Thôi khỏi, lỡ rồi ngồi đây ăn với tôi luôn cũng được!

Buổi trưa đầu tiên của anh và cậu trôi qua trong tiếng nói chuyện của cả hai.

- Này trong hồ sơ tôi thấy cậu sinh ra ở Đức và học tại đó vậy cậu dạy tôi một câu nói tiếng Đức được không? Câu nào mà cậu muốn nghe người khác nói với cậu nhất đấy!

- ich liebe dich

- nó có nghĩa là gì ??

- I .... Love ... you!

- Cái gì!? Cậu muốn người khác nói với mình câu đó hả?

- Đúng vậy! vậy anh có thể nói với tôi được không??!

Anh suy nghĩ một hồi rồi lại quát nạt cậu

-Ăn đi còn làm việc nữa. cậu không mau lên tôi trừ lương cậu bây giờ!

(HaHyuk couple)(longfic)Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ