Đã được một năm kể từ khi Mingyu hẹn hò với tiền bối khoá trên của mình, Wonwoo. Những người xung quanh không hề hay biết về mối quan hệ này của hai người. Họ vẫn cho rằng hai người chỉ là bạn bè, và làm sao mà biết được khi mà ngày nào Mingyu cũng tán tỉnh và tỏ ra thân thiện với mọi cô gái. Cả Mingyu và Wonwoo đều quyết định giữ bí mật về chuyện này. Trừ có duy nhất một người là Doyoon. Bạn thân của Wonwoo.
Một năm đã trôi qua mà không vướng phải bất kì rắc rối nào, bởi cả hai đều có thể kiểm soát được ham muốn gần gũi với người kia, mặc dù đôi lúc họ lỡ quên mất bí mật cần phải được giữ kín này. Để tình cảm của hai người không lộ liễu quá mức, Mingyu thỉnh thoảng sát sàn sạt vào cả những người khác nữa, như ôm ấp chẳng hạn. Cậu cũng biết rằng mặt Wonwoo chắc chắn sẽ lạnh tanh sau khi cậu gần gũi hay tán tỉnh ai đó. Wonwoo là người khó che giấu được lòng ghen tuông trong mình, trong khi Mingyu có vẻ khá hơn. Nhưng ngoài vấn đề ấy ra, mối quan hệ của họ bền vững đến nỗi cảm tưởng như không gì có thể huỷ hoại được.
Họ cùng ngồi trong một lớp học chiều nay. Wonwoo chăm chú đọc sách rồi làm bài tập, còn Mingyu cứ ngồi trước mặt anh và không làm gì cả. Cậu thực sự rất thích ngắm hyung của mình trong cái dáng vẻ tập trung như thế này. Mingyu không muốn quấy rầy anh bởi cậu biết đầu anh sẽ rối bời mà nổ tung ra mất.
"Hyung, muốn uống cà phê không?" Mingyu chợt hỏi, mắt vẫn dính chặt vào người kia.
"Ah, được đấy. Hyung thực sự cần nó bây giờ. Em có thể đi mua cho hyung một cốc được không?" Wonwoo trả lời trong khi vẫn mải mê với đống bài tập.
"Tất nhiên là được, em hỏi hyung vì em muốn mua cho hyung mà. Bài tập còn nhiều nữa không?"
"Không, còn vài bài nữa. Hyung sẽ hoàn thành nhanh thôi." Cuối cùng anh cũng hướng ánh mắt về phía cậu. "Muốn chơi với hyung huh? Chán rồi sao?" Anh mỉm cười, trêu cậu.
"K-Không phải! Em chỉ là, chỉ là nghĩ rằng hyung chắc hẳn đang rất oải thôi, và em cũng muốn giúp hyung một tay nếu vẫn còn nhiều bài. Em đi mua cà phê đây." Mingyu nhanh nhảu bước ra khỏi phòng học. "Tại sao hyung ấy cứ dễ thương một cách ngây ngô như vậy chứ? Dạo gần đây bọn mình đã không nói chuyện hay thậm chí là không gặp nhau thường xuyên được nữa bởi vì hyung ấy quá bận!" Cậu tự lải nhải trong đầu khi bước dọc hành lang. "Chơi với hyung huh? Tất nhiên là mình muốn rồi, mình nhớ hyung ấy lắm."
Mingyu đi đến chỗ máy bán hàng tự động và mua 2 lon cà phê rồi quay lại lớp học. Wonwoo vừa mới hoàn thành xong đống bài tập và cất chúng vào cặp. Nhận ra sự xuất hiện của người kia, anh chìa tay ra đòi phần cà phê của mình. Mingyu tung một lon lên và Wonwoo liền bắt lấy nó. "Đúng là không còn nhiều thật, em thậm chí còn chưa đi được 10 phút mà hyung đã làm xong rồi."
Wonwoo nhấp một ngụm cà phê trước khi đáp lời Mingyu. "Hyung đã bảo mà."
Mingyu vẫn chưa mở lon ra, thay vào đó cậu lại dõi theo anh người yêu và không biết phải làm gì bây giờ. Rốt cuộc thì cậu cũng được ở cạnh Wonwoo. Chỉ riêng hai người, sau hai tuần lận. Mấy hôm trước cậu luôn phải lủi thủi một mình bởi Wonwoo thường về nhà sớm hay ở lại lớp cho đến tận tối với bạn. Giờ Mingyu rất muốn lại gần anh nhưng vẫn còn vài người bên ngoài. Cậu buông tiếng thở dài và nhấm nháp cốc cà phê.
Nhận ra biểu cảm của người nhỏ tuổi hơn, Wonwoo đứng dậy và sải bước về phía cậu. Người kia ngừng uống lại và chằm chằm nhìn anh. Wonwoo đột nhiên dang rộng hai tay ra và ôm lấy Mingyu, tựa đầu mình lên bờ vai cậu, khiến cậu vừa sững sờ vừa phấn khích. Nhưng thực ra cậu vẫn lo sợ có người nhìn thấy cảnh này. "Hyung...có chuyện gì vậy?" Mingyu vẫn chưa đáp lại cái ôm của anh.
"Huh? Không có gì cả. Chỉ là hyung muốn ôm em vì hyung nhớ em lắm thôi."
"Nhưng...chúng ta vẫn đang ở trường..."
"Em sợ sao?" Wonwoo càng ôm cậu chặt hơn.
"Thực lòng thì...đúng vậy...nhưng em rất thích. Em cũng nhớ hyung nhiều." Cuối cùng cậu cũng đáp lại cái ôm ấm áp của anh. Cậu có thể cảm nhận được thân hình gầy gò của Wonwoo và siết chặt lấy anh.
Mingyu biết rằng mình rất yêu Wonwoo. Mặc dù anh không hay thể hiện cảm xúc của mình nhưng anh luôn đối xử với Mingyu y như cậu muốn. Cậu chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình thêm một chút nào nữa, 2 tuần vừa qua là những ngày nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời cậu. Cậu tách mình khỏi cái ôm và nhìn vào mắt Wonwoo một cách say đắm. Tay phải vuốt ve má anh, cậu tới sát khuôn mặt người kia và đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn. Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên và cố gắng đẩy Mingyu ra nhưng đôi tay gầy nhom của anh không bao giờ địch nổi với sức mạnh của cậu.
Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn và thậm chí còn không cho Wonwoo một giây để thở. Ôm thì cũng tốt thôi nhưng hôn thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Wonwoo cố gắng ngừng lại nhưng chiếc lưỡi tinh ranh của Mingyu vẫn không chịu bỏ cuộc.
Wonwoo lo sợ nhưng cũng rất khao khát nó. Biết rằng mình sẽ chẳng thắng nổi người kia, anh không còn phản kháng nữa. Họ không nói một lời nào và cứ thế chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng.
Nhưng không ai chú ý rằng ngoài kia có một cặp mắt đang rình rập họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Meanie | M] Rắc rối
FanfictionMingyu và Wonwoo, những chàng sinh viên, đã bí mật hẹn hò với nhau được một năm. Mọi thứ có vẻ diễn ra bình thường và tốt đẹp, tuy nhiên, một rắc rối lớn đã xảy đến. Wonwoo chắc chắn 100% rằng mình sẽ rời bỏ Mingyu. Nhưng rồi khi anh đang chấp chới...