(Ngoại truyện phần 1) Em sẽ chờ

6.4K 327 10
                                    



Tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng giây. Kim ngắn chĩa lên số 10 còn kim dài chỉ vào số 3. Giờ đã khá là muộn cho một ngày. Mingyu liếc nhìn đồng hồ và buông tiếng thở dài. Cậu đã ở lì trong phòng cả ngày rồi bởi công việc đang chồng chất một đống trước mặt. Nhưng một ngày làm việc bận rộn đến nỗi không có thời gian để chợp mắt đâu có hề hà gì với cậu.

Cậu ngả người dựa vào ghế, tháo kính ra và xoa mắt. Khoé mi mệt mỏi khép lại rồi mở ra ngay lập tức. Cậu không thể ngủ được. Công việc này phải hoàn thành ngay trong tối nay hoặc ngày mai để cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Rên rỉ vài tiếng để giải toả căng thẳng, cậu ngồi ngay ngắn lại.

Mingyu kéo ngăn bàn ra và tìm điện thoại. Trong lòng không ngừng hi vọng rằng sẽ có một cuộc gọi đến hay ít nhất là một tin nhắn ngắn tủn ngủn từ Wonwoo cũng được. Mặt mày cậu càng ủ rũ hơn ngay khi bật điện thoại lên vì chẳng nhận được thông báo quan trọng nào ngoài mấy lời mời chơi game vớ vẩn.

Wonwoo đã không liên lạc gì với cậu từ ba hôm trước rồi. Anh hẳn là rất bận bịu bởi quán cafe của anh đang là một chủ đề nóng hổi ở thành phố này. Ngay sau khi Mingyu giúp Wonwoo thay đổi diện mạo mới cho quán, nhiều người đã chú ý đến nó hơn. Wonwoo cũng đã hứa với cậu rằng họ sẽ cùng ra ngoài ăn một bữa khi nào anh có thời gian rảnh.

Bạn tò mò về mối quan hệ hiện giờ của họ sao? Nó cũng chẳng rõ ràng lắm. Tất nhiên là Mingyu coi hai người như một đôi tình nhân. Cậu là bạn trai của Wonwoo và Wonwoo là bạn trai của cậu. Nhưng hình như Wonwoo không cho là như vậy. Anh sẽ nhấc lông mày lên với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên bất cứ lúc nào Mingyu hỏi về mối quan hệ của họ. Điều này khiến Mingyu hết sức lo lắng. Thậm chí Wonwoo còn chưa từng nói lại lời yêu cậu kể từ khi họ gặp lại nhau.

Mingyu tức tối quăng chiếc điện thoại đi nhưng ngay khi nó vừa mới đáp xuống đất, một thông báo bỗng hiện lên trên màn hình. Cậu liền vội vàng với lấy nó để xem. Đúng như mong đợi, Jeon Wonwoo chiễm chệ ở đó. Một tin nhắn được gửi đến.

"Nhớ cẩn thận nhé, trời bắt đầu trở lạnh rồi đó. Cố lên!" - Wonwoo.

Một ý nghĩ tinh quái bỗng nảy ra trong đầu Mingyu. Thay vì trả lời tin nhắn, cậu bấm số Wonwoo và gọi thẳng cho anh. Không phải chờ quá lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Chào?"

"Hyung!! Hyung cứu em với!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Đến đây đi mà! Em rất cần sự giúp đỡ của hyung! Việc này cực kì khẩn cấp và nguy hiểm! Nó liên quan đến chuyện sống chết của em đấy!"

"Hyung sẽ tới nơi trong vòng 1 tiếng nữa!"

Mingyu cố nhịn cười. Coi như đây là một sự trừng phạt bởi Wonwoo cứ từ chối đi chơi với nhau hết lần này đến lần khác mỗi khi Mingyu đề nghị. Và Wonwoo cũng luôn luôn là người lên kế hoạch và quyết định mọi thứ.

Cậu với lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền của mình. Wonwoo chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình khi phát hiện ra anh bị Mingyu cho ăn quả lừa. Thế nên cậu tính mua bánh burger và lon soda để chuộc lỗi và đền bù cho thời gian quý báu của anh đã bị cậu lấy mất. Cậu ra khỏi căn hộ và sang đường để tạt vào một siêu thị gần đó.

----



Tròn một tiếng đồng hồ khi Mingyu nghe thấy tiếng mã khoá cửa vang lên. Cậu giả bộ hoang mang và mệt mỏi, cố bày bừa bàn làm việc lên để tạo một không khí u ám quanh mình. Cửa nhà nhanh chóng được mở ra, Wonwoo cuống cuồng xông vào phòng và tìm Mingyu.

Cậu có thể liếc thấy anh đang chật vật bước vào bởi đống giấy tờ mà cậu đã cố tình vứt bừa bãi trên sàn. Mingyu thực sự không hề trông mong rằng sẽ được nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Wonwoo bởi anh chỉ biểu hiện có đúng một vẻ mặt lạnh tanh trong bất kì hoàn cảnh nào.

Đến bên Mingyu và vỗ nhẹ lưng cậu, Wonwoo hỏi có chuyện gì xảy ra bằng một giọng điệu từ tốn thường thấy. Mingyu trưng ra bộ mặt buồn thảm của mình, đủ thật để lừa được người khác. Cậu nắm lấy cổ tay Wonwoo.

"Hyung, việc này rất hóc búa." Cậu khổ sở nói.

"Việc gì? Em bị ốm hay là có chuyện gì?"

"Hyung......"

"Dạ?"

Họ cùng giữ im lặng một hồi.

"Chọn giúp em tông màu nào phù hợp nhất cho khách sạn này đi?"

Tròng mắt Wonwoo dãn to ra nhưng cái vẻ mặt không chút cảm xúc kia thì chưa từng được tháo bỏ. Sau đó, anh nhắm chặt mắt lại và thở dài não nề. Với một tay buông thả tự do, anh cố gắng gỡ tay Mingyu ra. Gương mặt anh lộ chút vẻ tức giận vì bị lừa, khiến Mingyu chẳng thể nhịn cười được nữa.

"Hyung, em xin lỗi, xin lỗi vì đã trêu hyung." Mingyu khúc khích cười trong khi người kia vẫn đang gắng hết sức để thoát khỏi cậu.

"Em - em đã gọi cho hyung và nói cần giúp đỡ khẩn cấp, vậy mà cuối cùng em chỉ hỏi hyung về màu tường của -"

"Nhưng đúng là nó liên quan đến tính mạng của em mà!"

"Hyung về đây."

Mingyu càng được đà cười lớn hơn. Mặc dù Wonwoo chỉ để lộ sự tức giận của mình một chút thôi nhưng trông anh thật đáng yêu. Wonwoo phải vật lộn để giằng tay mình ra nhưng chẳng có chuyển biến gì ngoài việc chiếc ghế mà Mingyu đang ngồi tiến tới chỗ anh từng tý một. Dồn lực vào cánh tay, Mingyu lôi Wonwoo lại và đặt anh yên vị trong lòng mình. Kéo anh sát vào cơ thể mình rồi quàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé kia, cậu tựa đầu vào anh trong khi hít hà hương thơm mê hoặc tràn lên sống mũi mình.

"Em xin lỗi mà, em biết lừa hyung như vậy là sai rồi."

"Ew, giờ mới nhận ra à."

"Chỉ là em nhớ hyung lắm...xin lỗi hyung." Mingyu siết chặt vòng tay.

"Hyung đã bảo là chúng ta sẽ đi chơi khi hyung có thời gian rảnh rồi mà."

"yeahh, nhưng em không thể chịu đựng được nữa, em muốn gặp hyung." Mingyu nhõng nhẽo, vùi mặt mình lên vai Wonwoo.

Người kia buông tiếng thở dài, không còn khản pháng nữa và thả lỏng người dựa vào Mingyu. Cái vỗ nhẹ tay đầy dịu dàng của Wonwoo cũng đủ để Mingyu tự biết rằng anh không còn giận mình nữa. Khoé môi cậu nở một nụ cười vui sướng.

Cả hai người cứ tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào này cho tới khi Mingyu buông vòng tay của mình ra và bảo Wonwoo ăn bánh kẹp mà cậu đã chuẩn bị trước cho anh, tất nhiên là sau khi cùng cậu dọn dẹp xong bãi chiến trường trong căn phòng này, rồi nhận được vẻ mặt bất mãn của người kia như một câu trả lời.




[Transfic | Meanie | M] Rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ