Phần 4

6K 398 1
                                    


3 năm sau.

Hiện tại, Wonwoo đã 24 tuổi và là chủ của một quán cà phê nổi tiếng. Anh cũng đã từng có người yêu mới, và tất nhiên đó là Doyoon. Nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn đón nhận tình cảm của Doyoon được trước khi rũ bỏ mọi kí ức về Mingyu đi. Đó chắc chắn là một khoảng thời gian rất khó khăn mà anh phải trải qua, nhưng nhớ ra việc Mingyu sẽ kết hôn, nó quá đủ để anh tiến thêm bước nữa.

Bây giờ đã là 7h tối và Wonwoo vẫn ở lại quán cà phê của mình để chờ khách. Anh dự định bố trí lại nội thất của quán và tạo nên một diện mạo mới. Đồng nghiệp của anh cùng nhà thiết kế sẽ đến đây tối nay. Thế nên quán đã đóng cửa sớm để Wonwoo có thể tập trung vào cuộc gặp mặt này. Anh đang hì hụi rửa sạch lại mấy cái cốc thì bỗng dưng cửa mở ra, và một chàng trai với mái tóc dài bước vào. Đó là đồng nghiệp của Wonwoo, Junghan.

"Junghan hyung! Mừng là hyung đã đến đây an toàn!" Wonwoo bước về phía Junghan và trao anh một cái ôm thân thiết.

"May là không bị tắc đường hay gặp phải rắc rối gì nên hyung mới có thể đến đây kịp giờ đó."

"May thật đấy! Mà nhà thiết kế đâu?" Wonwoo hỏi vì anh không thấy bất kì một sự hiện diện nào khác bên cạnh Junghan.

"Cậu ấy đang nghe điện thoại ở bên ngoài. Mọi việc hiện giờ vẫn ổn chứ?"

Trong khi Junghan và Wonwoo tán ngẫu với nhau về việc kinh doanh của Wonwoo và về kế hoạch trang trí lại quán cà phê của anh, cửa quán được mở ra bởi một chàng trai cao ráo trong bộ vest xanh với mái tóc cùng màu. Wonwoo ngoảnh lại nhìn người kia và bất giác đông cứng người.

Đó là... Mingyu.

Cũng sững sờ không kém, Mingyu lặng thinh chốc lát khi người con trai trước mặt mình quay người lại, và cậu nhìn thấy khuôn mặt thân thương mà mình đã nhung nhớ bao năm nay. "HYUNG!" Mingyu không chần chừ mà cất tiếng gọi Wonwoo.

"Oh, hai người quen nhau à? Thế sẽ không sao nếu chúng ta bỏ qua màn chào hỏi chứ?"

"Em biết hyung ấy, Junghan-ssi." Mingyu đáp lại.

"Hai người là bạn ư? Vậy thì hyung không phải lo lắng về việc để hai người một mình ở lại đây nữa rồi."

Wonwoo không biểu lộ một chút thoải mái nào. Tại sao trong bao nhiêu người sống và làm việc ở Seoul, nhà thiết kế hợp tác với anh lại là Mingyu.

"Chúng em từng là bạn." Wonwoo lạnh lùng trả lời. "Bắt tay vào việc thôi, em muốn hoàn thành việc này sớm nhất có thể."

"Vậy hyung có thể đi trước được không? Hyung đã hứa với bạn gái là sẽ đến đón cô ấy mất rồi?"

"Tất nhiên là được, cảm ơn hyung nhé!"

Junghan rời quán cà phê với một nụ cười thiên thần cùng cái vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng bầu không khí ấy đến rồi đây, cả hai người cùng đứng dưới một mái nhà, khó xử và gượng gạo. Mingyu không thể nhấc bước nổi, và Wonwoo cũng như vậy. Có lẽ thẳm sâu trong trái tim mình, Mingyu muốn lao ngay tới và ôm lấy Wonwoo thật chặt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh, cậu phải kìm nén mình lại.

[Transfic | Meanie | M] Rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ