Hai tuần nữa đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ cuối cùng của họ. Điều khác biệt lần này là Mingyu mới là người biến mất. Ban đầu Wonwoo cho rằng Mingyu hẳn là đang vật lộn với một bài tập khó nhằn nào đó mà buộc cậu phải hoàn thành nhanh nhất có thể, nhưng anh đã hỏi Seungkwan, Seokmin và Minghao, họ đều nói rằng chẳng có bài tập nào được giao cả và thậm chí là còn tự thấy mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Rồi anh lại hỏi về Mingyu, cả ba người cùng bảo Mingyu có đến lớp nhưng lại ra về ngay tức khắc khi tan học.
"Có chuyện gì sao hyung?" Minghao thắc mắc.
"Không có gì, hyung chỉ tò mò thôi. Cậu ấy luôn đến chỗ hyung chơi, thế nên là..."
"Có lẽ cậu ấy đã có bạn gái rồi!" Seungkwan đớp lấy một miếng hamburger lớn trên tay Seokmin.
"Đúng đấy, cứ khi nào bọn em hỏi Mingyu muốn đi đâu, cậu ta đều nói là mình đi hẹn hò." Seokmin nói thêm sau khi thụi vào vai Seungkwan.
Wonwoo liền chau mày. Anh bỏ họ lại đó và đi tìm Doyoon. Thấy thằng bạn thân của mình đang ngồi ở căng-tin, anh buông ra một tràng ngay sau khi đặt người xuống cạnh Doyoon.
"Gì cơ? Cậu ta đã không gặp cậu hai tuần rồi nhưng lại nói với bạn mình là đi hẹn hò?!" Doyoon tròn mắt ngạc nhiên đến nghẹn cổ bởi câu chuyện của Wonwoo.
"ĐÚNG VẬY ĐẤY! Bạn của cậu ấy vừa kể với mình thế! Cậu ấy cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện cho mình."
"Hay cậu có làm việc gì khiến cậu ta giận không?"
"Mình không nghĩ vậy đâu..."
"Cậu đã thử gọi cho cậu ta rồi chứ?"
"Mình đã gọi rồi nhưng cậu ấy không nghe máy!"
Tiếng rung bỗng dưng vang lên từ túi quần Wonwoo. Anh nhận được một cuộc gọi. Từ Mingyu.
"Là cậu ấy! Chờ nha, mình phải nói chuyện với cậu ấy trước." Wonwoo nhấn nút nghe và bỏ ra ngoài.
Doyoon ngồi đó chờ cậu bạn thân của mình nghe điện thoại. Anh chỉ nhìn trân trân vào thân ảnh của Wonwoo, kìm nén nỗi đau trĩu nặng lòng mình. Nếu mà, chỉ nếu thôi, Wonwoo nhận ra tình cảm của anh, có lẽ mọi chuỵện sẽ tốt hơn. Nhưng anh biết, hạnh phúc của Wonwoo chỉ có mình Mingyu thôi.
"Cậu ấy bảo mình đừng đến gặp cậu ấy trong khoảng thời gian này nữa..."
Doyoon giật bắn mình. Anh không hề nhận ra từ lúc nào mà Wonwoo đã ngồi ngay bên cạnh. Anh nuốt khan. "T-tại sao? Cậu ta có nói lý do không?"
"Không, cậu ấy không nói gì."
Doyoon muốn bảo ngay với Wonwoo rằng "hãy quên Mingyu đi và nhìn mình đây này." Nhưng anh biết là nó sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Anh không biết mình phải nói gì nữa bởi bản thân anh cũng chẳng hiểu được có cái quái gì đang xảy ra giữa đôi uyên ương này.
"Mình sẽ đi tìm cậu ấy." Rốt cuộc Wonwoo cũng quả quyết.
"Huh? Tìm kiểu gì?"
"Mình sẽ đến căn hộ của cậu ấy ngay bây giờ!"
Wonwoo vội vã rời đi và bỏ lại Doyoon bơ vơ ngồi đó. Anh tự cười vào mặt mình. Thật hài hước làm sao khi mà cố gắng tỏ ra là một quân sư tình yêu trong khi anh thậm chí còn không tự giải quyết được vấn đề của riêng mình. Anh túm lấy cặp sách và ra khỏi căng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Meanie | M] Rắc rối
FanfictionMingyu và Wonwoo, những chàng sinh viên, đã bí mật hẹn hò với nhau được một năm. Mọi thứ có vẻ diễn ra bình thường và tốt đẹp, tuy nhiên, một rắc rối lớn đã xảy đến. Wonwoo chắc chắn 100% rằng mình sẽ rời bỏ Mingyu. Nhưng rồi khi anh đang chấp chới...