370. Những con số gắn trên cánh cửa. Đó là căn hộ mà Mingyu đang sống. Wonwoo đã không kịp suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến đây nhưng giờ anh lại thẫn người ra đó. Anh sẽ phải làm gì? Anh sẽ phải nói gì? Anh sẽ phải trả lời như thế nào nếu Mingyu hỏi anh tại sao không nghe lời cậu? Sẽ ra sao nếu như những gì mà bạn cậu nói là sự thật?
"Không. Mình tin cậu ấy. Mình tin cậu ấy. Hít vào. Thở ra."
Cốc cốc.
Wonwoo lấy hết can đảm để gõ cửa. Anh bồn chồn chờ đợi. Có tiếng leng keng của chìa khoá và nút vặn cửa động đậy. Chàng trai với mái tóc xanh xuất hiện ngay sau đó. Người cởi trần và chỉ mặc độc chiếc quần bò. Cậu sững sờ đến lặng người, hỏi anh. "Hyung, hyung làm gì ở đây vậy?!"
Wonwoo cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở đây nhưng anh cố trấn tĩnh mình lại. "Không có gì đâu, hyung chỉ muốn gặp em thôi, em biết là đã hai tuần rồi mà..."
Cổ họng anh nghẹn lại, đầu lưỡi tê cứng. Đằng sau chàng trai cao lớn của anh, còn một người nữa, một cô gái, bước ra từ phòng tắm của Mingyu. Chỉ với một tấm khăn che thân. Cô nàng bỗng nhận ra cửa đang mở và còn một người con trai khác đang chăm chăm nhìn mình.
"YA! Babe! Em đã bảo anh không được mở toang cửa như vậy khi em đang ở trong nhà tắm mà!" Cô hét lên, vờ giận rỗi và chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Nó đến rồi đây. Khoảnh khắc chứa đầy âm thanh của sự im lặng. Không một ai lên tiếng. Không một ai cố gắng mở lời. Wonwoo đứng chết lặng ngoài cửa, anh chẳng biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Mingyu cũng vậy. Cậu thậm chí trông còn điếng người hơn.
"Babe, huh?" đó là câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng Wonwoo sau 2 phút im lặng.
"Hyung... em có thể..."
"Cậu định sẽ giải thích cái gì chứ?"
Mingyu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cậu hiểu rằng khi Wonwoo nổi giận, ánh mắt của anh nói lên tất cả. Ánh mắt dữ dội ấy chính là vũ khí của anh để hạ gục Mingyu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền." Wonwoo quay gót và bước về phía cầu thang.
Mingyu lấy hết dũng khí và đuổi theo anh, cậu túm lấy tay Wonwoo mà níu anh lại.
"Hyung chờ đã! Em có thể giải thích! Làm ơn hãy nghe em nói!"
"Lại gì nữa? Tôi không có hứng thú để biết chi tiết đâu."
"Hyung! Đừng nhẫn tâm với em như vậy. Em sẽ giải thích."
"Nhẫn tâm ư?! Ai mới là người nhẫn tâm ở đây? Oh đúng rồi, cho tôi xin lỗi, là tôi nhẫn tâm. Thế nên hãy quay về và làm tình với bạn gái của cậu đi!"
Wonwoo vùng tay mình khỏi Mingyu. Nhưng cậu vẫn cố gắng với lấy nó lần nữa. Cậu đẩy Wonwoo vào tường và ghì chặt mọi phản kháng của người kia. Wonwoo giãy giụa, nhưng như mọi khi, anh vẫn không thể chống đối lại được Mingyu.
"Hyung, hãy nghe em! Em cũng không muốn như vậy! Nhưng hyung nhớ vị giảng viên đó chứ, vị giảng viên dạy khoa học tự nhiên ấy? Đó là dì ruột của em! Dì ấy đã nhìn thấy chúng mình hôn nhau trong phòng học và chụp ảnh lại, rồi gửi cho mẹ em! Khi em về thăm nhà, mẹ em đột nhiên nói rằng em có một vị hôn thê và ngay hôm sau bà đã giới thiệu cô ấy với em!" Mingyu kịch liệt giải thích. Giọng nói cậu run rẩy và đứt quãng.
"Em-em đã nói với mẹ rằng mình không yêu cô ấy. Em không thể yêu con gái. Nhưng bà vẫn khăng khăng phủ nhận chuyện này. Bà bắt em yêu cô ấy và thậm chí đã định ngày cưới rồi. Nhưng hyung ah, hyung biết là em chỉ yêu mình hyung thôi đúng không?"
Wonwoo không muốn nghe bất kì lời nào từ người kia nữa. Anh đã cố để tin nhưng trái tim của anh quá đỗi tổn thương rồi. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Anh tin rằng Mingyu chỉ yêu mình anh nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là gì? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ kết hôn.
"Vậy? Thì sao? Nếu tôi tin cậu chỉ yêu mình tôi, vậy thì sao? Chúng ta có thể ở bên nhau như trước được nữa không? Đằng nào thì cậu cũng phải cưới vợ. Nếu tôi tin cậu không yêu cô ta, vậy thì sao? Cậu có thể bỏ cô ta được không? Cậu không hề yêu cô ta nhưng cậu đã làm tình với cô ta. Cậu ở cùng một phòng với cô ta, cả hai người. Phải chăng cậu đã thích cô ta rồi sao?"
Mingyu lặng người. Cậu khép miệng lại và né tránh ánh mắt của người kia. Cậu không nói lời nào hay thậm chí là cố gắng trả lời.
"Tôi hiểu rồi, đồ khốn. Buông tôi ra."
"Không!" Giọng nói của Mingyu dữ dội hơn. Người cậu run lẩy bẩy.
"TÔI CHÁN GHÉT CẬU LẮM RỒI!"
"Đừng mà! Đừng ghét em, hyung, em xin lỗi..."
Wonwoo rất muốn khóc, nhưng cơn phẫn nộ đã choán hết tâm trí anh. Và đây cũng là lần đầu tiên anh phản kháng lại được với cậu người yêu cao lớn hơn của mình. Mingyu cố gắng níu giữ anh nhưng Wonwoo đã nhanh chóng tránh xa cậu.
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu một chút nào nữa. Đừng có đến tìm tôi. Cứ kết hôn với hôn thê của cậu đi, chúng ta kết thúc rồi."
"Chúng ta chưa kết thúc!"
"Đừng có ích kỉ như vậy! Cậu đã không đến gặp tôi hai tuần liền và ngủ cùng một cô gái khác mà TÔI THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM TÌNH VỚI NHAU BAO NHIÊU LẦN RỒI? MỖI NGÀY MỘT LẦN?! CẢM ƠN NHÉ. Đã quá muộn rồi, tôi thậm chí còn không thể tin cậu thêm nữa."
Wonwoo quay bước và bỏ đi, không đợi Mingyu nói thêm một lời nào. Và Mingyu cũng biết chắc chắn 100% rằng Wonwoo thực sự đã rời xa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Meanie | M] Rắc rối
FanficMingyu và Wonwoo, những chàng sinh viên, đã bí mật hẹn hò với nhau được một năm. Mọi thứ có vẻ diễn ra bình thường và tốt đẹp, tuy nhiên, một rắc rối lớn đã xảy đến. Wonwoo chắc chắn 100% rằng mình sẽ rời bỏ Mingyu. Nhưng rồi khi anh đang chấp chới...