Mùa đông ở Konoha không quá mức lạnh lẽo như Tuyết Quốc, nhưng cũng đủ để không khí Giáng Sinh tỏa sáng khắp mọi ngõ ngách trong ngôi làng.
Naruto cẩn thận gạt gạt những hộp quà đủ loại màu sắc, cố lách lấy một chỗ trống vừa đủ rồi ngồi phịch xuống sàn. Căn phòng nhỏ ngập tràn những gói giấy lấp lánh đủ mọi kích thước. Bộ tuxedo còn mới nguyên được đặt cẩn thận trên chỗ trống duy nhất còn lại của chiếc giường nhỏ, còn Naruto thì vẫn mặc quần áo cộc ngồi thu lu dưới sàn.
Bảy giờ đúng. Vũ hội Giáng sinh sẽ bắt đầu lúc chín giờ. Chỉ cần ở lại đó ba tiếng là đủ, sau đó cậu có thể rời đi.
Năm nào cũng vậy, kể từ khi Tsunade nhận chức vị Hokage đời thứ năm của làng. Bà là một con sâu rượu đúng nghĩa, thế nhưng công việc luôn bận rộn đòi hỏi đầu óc luôn phải tỉnh táo khiến cho bà không thể, hoặc, không được phép, cho bất cứ một giọt rượu nào được chảy vào dạ dày. Nhưng như thế làm sao mà được chứ?! Sao có thể bắt một con sâu rượu không được uống rượu, cũng như việc bắt một người đàn ông không được ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp trên đường chứ?! Vì thế, Tsunade đã nghĩ ra một diệu kế, ít nhất là bà cho là vậy. Đó là tổ chức thật nhiều buổi tiệc, dạ hội, lễ hội, vân vân và vân vân, bởi vì ở đó, mọi người đều có thể thỏa sức chơi đùa, vui vẻ, và uống rượu.
Năm nay là năm thứ mười lễ hội đêm giáng sinh được tổ chức. Naruto đã quá quen thuộc, thậm chí bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những bữa tiệc như vậy. Nhưng không thể không đến, bởi vì tất cả mọi người dân trong làng đều tham gia, trừ những người lính thay phiên nhau trực cổng. Và cậu không muốn tưởng tượng đến cảnh Tsunade sẽ làm gì nếu như thiếu bất cứ thành viên nào. Thực ra Naruto có thể xin Tsunade cho cậu vào chân trực cổng, nhưng có những việc cậu phải làm trước khi trời sáng, vì thế cậu đành phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, tròng vào người bộ tuxedo nặng nề kia, và đi đến vũ hội với cái mặt toe toét nhất có thể.
Một bộ lông mềm mượt ấm áp sượt qua bàn chân trần của Naruto. Cậu cúi xuống, khẽ mỉm cười, đưa tay nhấc con mèo đen lên.
- Fuyu. Mày đã đi đâu thế?
Con mèo ngoan ngoãn nằm gọi trong lòng cậu, ngước đôi mắt trong suốt nhìn sâu vào gương mặt quá đỗi quen thuộc mà nó đã gắn bó từ khi mới chào đời.
Vào mùa giáng sinh cách đây ba năm, Naruto trở về khi hừng đông vừa ló dạng. Và trong một hộp các tông được gói khá sơ sài, chú mèo con vừa mới lọt lòng mẹ nằm co quắp với đôi mắt nhắm nghiền và thỉnh thoảng tiếng kêu yếu ớt thoát ra từ cổ họng bé nhỏ. Naruto đã phải rất vất vả mới chăm sóc được cho nó, một chú mèo mồ côi từ khi mới chào đời. Cậu không biết ai đã tặng cậu món quà này, nhưng không hiểu sao, cậu thấy nó thật quen thuộc. Ánh mắt Fuyu nhìn cậu, trong suốt và phẳng lặng, sâu thẳm không thấy đáy, có thể nói là lạnh lùng, đôi chút dửng dưng. Nhưng Naruto chẳng bao giờ ghét ánh nhìn đó, thậm chí, cậu giống như bị hút vào trong đó, mãi mãi chẳng thể nào thoát ra được.
Kể từ sau lần đó, mỗi mùa Giáng sinh, Naruto đều nhận được một món quà như vậy.
Naruto đặt Fuyu xuống đất, rồi đứng dậy nhìn quanh. Ngôi nhà quá đỗi yên lặng, khác hẳn với thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuNaru] Những câu truyện SasuNaru có hậu
De TodoMình làm chương này là để tập hợp những câu truyện SasuNaru có hậu nên trong đây ko có bất cứ cái gì là của mình hết