Chương 2: Ashiteru

2K 90 2
                                    


Một đêm Naruto ngồi trên mái nhà, tự hỏi về những cảm giác của mình. Cậu không biết chúng là gì, hay cảm giác đó là về ai. Câu hỏi lớn nhất là, Naruto đang yêu chăng? Và cậu yêu ai?

-------------------------------------------------------------

Naruto's POV

Thật im lặng. Tôi muốn vậy. Tôi thường leo lên mái nhà, nhìn vào bầu trời như thể trên đó có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của tôi. Tôi lên đó khoảng hai hay ba lần vào buổi sáng. Thật buồn cười, từ bao giờ tôi trở thành một người dậy sớm vậy? Uhm, thật ra thì, không phải. Nhưng với tôi, nếu mặt trời chưa mọc thì vẫn là buổi tối.

Gió chợt thổi qua. Tôi mắng nghiến bản thân vì không mặc thêm cái gì đó ấm hơn để run như thế này. Hoặc ít nhất, ai đó giữ cho tôi ấm. Tôi chợt nhận ra, một trong những lý do tôi lên đây. Oh, những cảm giác kì lạ này ở đâu ra vậy? Và quan trọng hơn, nó là về ai?

"Lạnh à?" giọng nói từ phía sau vang lên. Tôi suýt ngã vì shock. Lần cuối cùng kiểm tra, tôi ở đây, một mình. Tôi quay lại nhìn người chút nữa làm tôi ngã. Đó là Sasuke. Chờ đã... "Cậu lên đây làm gì?" Tôi chợt nghĩ rằng một buổi sáng sớm như vậy sẽ chẳng có gì và tôi là người duy nhất đã dậy.

Mặc dù tôi không thấy phiền. Có lẽ tôi nên nói với Sasuke về cảm giác của tôi lúc này. Có lẽ cậu ấy biết điều gì xảy ra với tôi. Cậu ấy có biết không? Tôi tự hỏi. Hay cậu ấy sẽ không chú ý? Tôi lắc đầu khi Sasuke ngồi xuống cạnh tôi. "Giống như cậu" cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi. "Tớ lên đây... để suy nghĩ" cậu nói nhẹ nhàng
"Về cái gì?" tôi hỏi cậu ấy một cách tò mò. Sasuke nhìn tôi trong vài giây, mỉm cười, rồi bật cười ngay sau đó. Ok, thật sự tôi sợ rồi đấy. Sasuke hầu như chưa bao giờ cười với ai. Cậu ấy luôn là người nghiêm túc. "Ok, ngươi là ai và ngươi đã làm gì với Sasuke Uchiha?" Tôi nói và lùi lại, thủ thế. Tôi còn giữ tay trước ngực chuẩn bị sử dụng Jutsu. Điều này chỉ làm Sasuke cười lớn hơn.

"Naruto, đừng lo, tớ đây mà, ngừng việc đó lại đi" cậu ấy ám chỉ sự nghi ngờ của tôi và thêm vào "Đồ đội sổ" Tôi thấy nhẹ nhàng một chút. Mặc dù Sasuke không còn gọi tôi là đồ đội sổ nữa, trừ khi cậu ấy cố ý chọc tức tôi, điều đó vẫn làm tôi thấy khá hơn.

Hơn nữa, tôi nhìn cậu ấy trước khi ngồi xuống và dựa đầu trên đùi cậu ấy và thở dài "Tớ luôn biết đấy là cậu" Tôi nói nhẹ nhàng. Tôi mong cậu ấy nao núng. Nếu vậy, đây không phải là Sasuke.

Không, cậu ấy chỉ bắt đầu nghịch tóc tôi. Tôi thở dài. "Tin đúng là tớ rồi chứ?" Sasuke hỏi và cười tự mãn. Tốt hơn rồi đó. Đây mới là Sasuke tôi biết. "Uhm, cậu làm tớ sợ mấy lần rồi đó Sasuke, lần đầu tiên cậu suýt chết, lần thứ hai cậu cười như một người bình thường." Sasuke nhìn tôi và hỏi "Vậy cậu nghĩ tớ khác thường lắm sao?" Ngay lập tức tôi ngồi dậy và lắc đầu.

"Không tớ không có ý như vậy" Tôi mong cậu ấy không giận tôi "Chỉ là, đôi khi, cậu quá lạnh nhạt với mọi người, và cậu cười, điều Sasuke tớ biết sẽ không làm. "Tớ không nói cậu kì quặc mà."

Sasuke chỉ nhún vai và tôi lại nằm xuống, tựa đầu lên đùi cậu. Cậu cười và lại nghịch tóc tôi. "Cậu nghĩ tớ là ai?" Sasuke hỏi. Tôi nhún vai "Không biết, một con ma từ địa ngục nhất quyết giết tớ chỉ vì tớ là sự hồi sinh của hồ ly chín đuôi." Tôi trả lời và cười vì sự ngốc nghếch của mình. "Nghe thật ngốc đúng không?" Tôi hỏi
Sasuke khịt mũi "Phần lớn mọi thứ cậu nói và làm đều ngốc cả Naruto." Tôi hét lên "Hey! Không hay đâu." Tôi đứng dậy và le lưỡi. Sasuke cười "Được rồi, tớ xin lỗi." Cậu ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đây là một việc khác. Sasuke KHÔNG BAO GIỜ xin lỗi, kể cả khi cậu ấy bị ép buộc. Cậu ấy nhìn tôi và lại cười.

[SasuNaru] Những câu truyện SasuNaru có hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ