Sasuke đã có cảm giác như thế từ khi mới thức dậy. Mặc dầu hôm nay là một ngày có vẻ rất bình thường: không phải ngày lễ, không phải ngày kỉ niệm, không có gì xảy ra cả và mọi việc cũng diễn ra một cách rất bình thường!
Hôm nay Sasuke thức dậy như mọi ngày. Cậu làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Cậu xuống nhà chào buổi sáng cha mẹ và anh trai như mọi ngày. Hôm nay bữa sang gồm có cá kho với rau luộc và canh miso, những món ăn hàng ngày rất bình thường. Itachi nói chuyện với cậu và cha về việc học hành. Trước khi anh ra khỏi cửa để đi làm (Itachi đã tốt nghiệp đại học), anh búng vào trán cậu trêu chọc. Đó là một hành động quen thuộc mỗi ngày thay cho lời chào tạm biệt. Cậu sửa soạn sách vở rồi chào cha mẹ và đi học. Trước khi đi cậu với lấy cái áo choàng đen vì ngày hôm nay hơi lạnh. Như bình thường.
Hôm nay Sasuke lại đến lớp sớm hai mươi phút. Khi thấy cậu bước vào lớp, đám con gái LẠI bâu quanh cậu hỏi thăm bắt chuyện rộ lên. Vừa cố lách qua các fangirl điên tình cậu vừa cố gắng đến được chỗ ngồi của mình một cách toàn vẹn. Kể cả khi cậu đã mệt mỏi đặt bàn tọa của mình xuống được ghế, đám con gái vẫn đứng xung quanh léo nhéo những câu chuyện bất hủ của họ. Chuyện thường ngày ấy mà!
Sasuke không thèm để ý những câu chuyện đổ tới cậu như suối nữa và hướng mắt lên đồng hồ rồi ra ngoài cửa. Còn mười hai phút ba mươi tư giây năm tíc tắc nữa thằng bạn tóc vàng ồn ào của cậu sẽ tới. Ngày nào cũng vậy, Naruto đợi lúc chuông reo mới hộc tốc chạy vào trước cửa lớp thở hồng hộc mừng vì thoát nạn. Cậu trai tóc vàng sau đó sẽ cười cười gãi đầu và tiến tới chỗ cạnh Sasuke. Đó là chỗ cậu ta ngồi. Sasuke sau đó sẽ có một trận cãi nhau nhỏ với cậu ta trước khi ông thầy Kakashi nửa mặt vào lớp dừng cả hai lại. Naruto sau đó sẽ trề môi giận dỗi, để rồi giờ ăn trưa lên sân thượng chỗ cậu ngồi lí nhí lời xin lỗi. Sau đó cả hai làm lành. Kết thúc một ngày.
Cậu trai tóc đen ánh xanh liếc qua cái đồng hồ điện tử trên tay. Còn bốn phút mười hai giây năm tíc tắc nữa. Cậu lại liếc ra ngoài cửa chờ đợi màu tóc vàng như kết tinh ánh nắng bay phấp phới, đôi mắt màu xanh chứa cả bầu trời và nụ cười làm sáng bừng thế giới của cậu bạn thân. Với người bình thường có thể Naruto không đẹp lắm, nhưng với Sasuke, trông Naruto như Thánh giáng thế vậy. Cậu đã chấp nhận chuyện mình có tình cảm đặc biệt với Naruto không lâu sau khi hai đứa quen nhau, tức là vài tháng trước, và vẫn giữ im lặng về chuyện đó. Kể ra thì chuyện rất dài và đến giờ mọi người vẫn băn khoăn không hiểu làm thế nào mà hai thái cực khác biệt là cậu và cậu ta lại có thể làm bạn thân của nhau được. Nhưng nghĩ lại theo cách suy nghĩ của Sasuke thì chuyện đó cũng bình thường. Thường những cặp đôi nam châm trái dấu sẽ thu hút nhau mà! (Lãng mạn quá đấy Sasuke à...)
Hai phút bảy giây nữa... Sasuke hơi nhướng một bên mày lên khi nghe thấy giọng cười của Kiba vang lên ngoài hành lang. Hành động đó khiến đám con gái xung quanh đỏ mặt ré lên.
"Naruto đồ ngố! Nói như vậy với một đứa con gái là hạ sách đấy biết không!"
"Còn hơn ai đó sử dụng cái cách tán gái cũ rích là hôn tay người ta, hahaha!"
Sasuke mở to mắt. Đúng lúc đó Naruto bước vào lớp cười đùa với Kiba đi bên cạnh, sớm một phút năm mươi chín giây. Cái mẹ cuộc đời cậu! Trông tên tóc vàng hoe phát sáng kìa! Tên đó đang phát sáng lấp lánh! Điều đặc biệt của ngày hôm nay đây sao? Tên bạn tóc vàng của cậu mặc cái áo khoác màu lông chuột có mũ đen viền phủ lông trắng dài cỡ một inch rưỡi, tay đút vào túi áo trông rất ấm cúng. Nụ cười rạng rỡ mọi khi làm xô mấy vệt râu mèo rộng ra hai bên má cũng không giúp cậu trai tóc đen bình tĩnh lại hơn. Sasuke mải ngắm Naruto mà quên rủa xả tên cẩu Kiba đi bên cạnh vì dám cười đùa với tên bạn/người cậu thầm thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuNaru] Những câu truyện SasuNaru có hậu
De TodoMình làm chương này là để tập hợp những câu truyện SasuNaru có hậu nên trong đây ko có bất cứ cái gì là của mình hết