Chương 1: Hậu quả

138 5 0
                                    

Nolan...

11.30 pm...

Tiếng mưa xối xả...

Bầu trời đêm phủ một màu xám xịt...

Trong căn biệt thự sang trọng...

... Vút.... vút....

- Con điên này, mày làm cái quái gì vậy hả? Mẹ kiếp, ướt hết ông mày rồi... Con điên này... Ông đánh chết mày... Đánh chết mày...

... Vút.... vút....

Trên hành lang dài và sâu hun hút, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn treo tường, một người mặc vest đen, khuôn mặt hung dữ đang liên tiếp vung roi đánh đập ai đó, miệng mắng nhiếc không ngừng.

Người bị đánh là một phụ nữ, mái tóc rối tung, trên đó còn vương cả mạng nhện và bụi, quần áo diêm dúa, ướt một khoảng. Gương mặt người phụ nữ sợ hãi, bà ta ôm lấy đầu, miệng liên tục cầu xin.

- Đừng... đừng... đau... đau lắm....

- Gì? Mày cũng biết đau sao? Mày có biết mày vừa làm gì không hả? Tao đánh chết con điên nhà mày...

... Vút... vút....

Người đàn ông mặc vest đen cười khẩy rồi lại vung roi giáng liên tiếp xuống người phụ nữ kia. Mặc kệ bà ta đang co rúm người để chịu đựng, mặc kệ những lời cầu xin đứt quãng, mặc kệ vết thương trên người bà ta đã chằng chịt, hằn đỏ qua lớp áo trắng và máu đã bắt đầu rỉ ra.

... Vút... vút....

- Dừng lại, ông làm gì vậy hả?

Bỗng một cô bé khoảng 15, 16 tuổi hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy người phụ nữ, bà ta vẫn ôm lấy hai cánh tay, miệng lẩm bẩm.

- Đừng... đừng...

- Mẹ, không sao rồi, con sẽ bảo vệ mẹ! - Cô bé lên tiếng trấn an rồi đưa tay lấy giúp mẹ mình những bụi bẩn ở trên đầu.

- Băng... Băng... đau lắm...

Thấy con gái, Lâm Nhật Hạ bật khóc nức nở, Băng xót xa nhìn mẹ mình, cô bé cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

- Ông đã làm gì?

Băng nhìn người đàn ông, gương mặt căm phẫn, đôi mắt hằn lên tia lửa.

- Chỉ là dạy dỗ một chút vì tội bất cẩn của bà ta thôi!

Người đàn ông hơi vênh mặt, dáng vẻ như đang thách thức, ông ta cười khẩy.

- Sao đây? Có vấn đề gì hả?

Lúc này, Băng mới liếc nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt.

Hành lang lênh láng nước, chiếc thau đồng nằm chỏng chơ trên sàn gỗ, cô bé kịp hiểu ra mọi chuyện.

- Dạy dỗ? Nực cười thật!

- Gì chứ?

- Mẹ tôi không hề bất cẩn, là do ông đúng không?

- Con ranh này! Mày đang nói cái quái gì thế! Mày cũng điên theo mẹ mày rồi à?

Người đàn ông tức tối giơ tay định đánh Băng, nhưng cô bé lại hơi vênh mặt lên thay vì rụt người run sợ.

- Sao đây? Tính vừa ăn cắp vừa la làng hả? Ông có giỏi thì đánh đi!

Nếu Đó Là Định Mệnh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ