Chương 8: Trong căn phòng...

60 6 0
                                    

Phong đứng bên cửa sổ, vẫn là tư thế cao ngạo với hai tay bỏ túi quần, đôi mắt đen sẫm hướng ra ngoài, nơi có một cánh đồng bồ công anh trắng muốt, những bông hoa với nhiều cánh nhỏ nở bung dưới ánh nắng.

Cả không gian đắm chìm trong sự yên tĩnh.

"Tháng sau nội sẽ trở về!"

Câu nói của Như xuất hiện trong đầu Phong khiến gương mặt lạnh lùng của cậu bỗng nhiên trở nên trầm tư. Không ai biết Phong đang nghĩ gì, cũng không thể nhìn thấy trong túi quần, những ngón tay của cậu đang xiết chặt.

Băng nhẹ nhàng đẩy cửa, điều đầu tiên mà cô bé có thể cảm nhận được là mùi hương dễ chịu và êm dịu từ căn phòng. Mùi hương đó có nét giống mùi của nước hoa Pháp, nhưng lại không quá nồng và có gì đó rất riêng, đem lại cho Băng cảm giác thoải mái nhưng lành lạnh và buốt giá khi mới bước vào.

Băng bước vào sâu hơn căn phòng, Phong đang đứng bên cửa, bóng dáng cao lớn với tấm lưng rộng, đem lại cảm giác vững chãi, an toàn. Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vóc dáng khỏe khoắn và càng làm cho Phong trở nên lịch lãm. Mái tóc hạt dẻ mềm mượt rủ xuống trán, sống mũi cao với chiếc khuyên mũi hình thiên thần màu bạc phát sáng thứ ánh sáng mê hoặc.

Có thể nói, khung cảnh trước mắt Băng giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Nếu là một người làm khác trong nhà có thể sẽ không làm chủ được bản thân trước khung cảnh đó.

Hay đối với Băng, bình thường cô bé sẽ ngây người ra trong giây lát trước sự cuốn hút từ người trước mặt. Nhưng hôm nay thì khác, bởi Băng không có tâm chí để quan tâm chuyện nào khác.

Băng đã nhịn đói 2 ngày.

Đồng nghĩa với việc 2 ngày Phong nghỉ học và cô bé cũng không được đến trường.

Nghe thấy tiếng động, và cảm nhận được từng bước chân quen thuộc của người con gái ấy, Phong nhếch môi cười, nụ cười cao ngạo nhưng cuốn hút, cậu nói mà không quay đầu lại.

- Đến rồi à?

Băng im lặng, tuyệt nhiên không lên tiếng, cô bé cúi người đặt khay đồ ăn xuống bàn, trên đó gồm một cốc sữa tươi, một chút sandwich cùng một số đồ ăn nhẹ khác.

- Không trả lời?

Không biết từ lúc nào, Phong đã đứng phía sau Băng, khi cô bé vừa đứng lên đã đụng phải thân người cao lớn, khuôn mặt của cô bé nằm gọn trong bộ ngực vạm vỡ, rắn chắc của Phong. Mùi nước hoa man mác dễ chịu xộc vào mũi, hương thơm nam tính cuốn hút khiến đầu óc con người như tỉnh táo hơn. Nhưng điều gì cũng có tác dụng phụ, cú va chạm không hề nhẹ khiến cho Băng cảm thấy hơi choáng, chút sức lực còn lại trong người như bị rút ra hết, cộng với mùi thức ăn khiến cơn đói trong người thêm cồn cào, cơ thể dường như không còn sức chống chọi. Băng lảo đảo ngã về phía sau, tưởng chừng cơ thể đang bị lực hút của Trái Đất níu lấy. Đôi mắt nâu cafe khẽ nhắm lại, chờ đợi kết quả sắp diễn ra.

Giữa khoảnh khắc cơ thể gần như sắp tiếp xúc với đất mẹ, Băng cảm nhận được bàn tay của ai đó đã đặt trên eo mình, hương thơm quen thuộc bủa vây xung quanh, cả người cô bé nhẹ bẫng như đang ở trên mây, cảm giác vừa an toàn lại vừa ấm áp.

Nếu Đó Là Định Mệnh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ