Chương 5: Quà tặng

99 5 0
                                    

Đại sảnh của học viện Thánh Du hôm nay bỗng nhiên tụ tập rất đông người. Tất cả dường như đang vây quanh cái gì đó, có vẻ đang diễn ra một sự việc hết sức náo loạn và sôi nổi. Từng người, từng người chen chân vào rồi lại quay trở ra, vẻ mặt chán chường khẽ lắc đầu, điều đó càng làm cho những người đứng phía sau thêm xôn xao.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Băng lẩm bẩm, vẻ mặt cũng hiện lên sự tò mò. Trong khi đó, người con trai đứng trước Băng tay vẫn bỏ vào túi quần, khuôn mặt cao ngạo, đôi khi, Băng còn thấy cậu nhếch môi cười.

- Cô muốn biết à?

Phong bỗng nhiên quay lại, nheo mắt nhìn Băng, cô bé không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

- Vậy đi thôi!

Phong khoác cặp bằng một bên vai, thong thả đi trước, Băng thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo sau với khuôn mặt khó hiểu.

Đi vòng qua đại sảnh, Phong dẫn Băng bước lên từng bậc thang, rồi lên tầng hai. Đến thành lan can bằng kim loại, Phong dừng lại, nhảy lên và ngồi vắt vẻo trên đó. Hai chân cậu buông tự do trên không trung, thỉnh thoảng đung đưa như đùa nghịch.

Băng nhìn thiếu gia, lo lắng nếu cậu không may bị rơi xuống dưới, vì vậy cô bé nhẹ nhàng bước lại gần, có ý định nhắc nhở.

- Thiếu gia, như vậy rất nguy hiểm!

- Nhưng đổi lại được coi cận cảnh một vở kịch, thì cô nghĩ sao?

Băng nhíu mày, rốt cuộc cậu ta đang nói gì? Cô bé đưa mắt nhìn Phong, thấy cậu đang quan sát bên dưới, có vẻ hứng thú lắm. Thấy vậy, Băng liền từ từ quay đầu theo hướng đó.

Bên dưới, ngay trung tâm đại sảnh, nơi mà tất cả mọi người đang vây quanh kia là một người, nói chính xác hơn là một cô gái. Cô ta bị trói hai tay, quỳ sụp xuống sàn gạch lát sáng bóng. Chiếc áo đồng phục lấm lem bùn đất, chiếc váy cũng chịu chung một cảnh ngộ. Cô gái đó đeo trên ngực một tấm biển trắng, trên đó là dòng chữ in hoa màu đen trông rất nổi : TÔI - KẺ XẤU XA.

Băng nheo mắt, muốn nhìn xem cô gái xấu số đó là ai. Và rồi, tròng mắt mở to hết mức, Băng há hốc miệng, thật không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt...

- Diệp... Diệp Mai Nhi...

Băng lắp bắp, khuôn mặt kinh ngạc đến tột độ. Diệp Mai Nhi, cô ta lúc này trông thật thê thảm. Mái tóc rối tung, khuôn mặt bị đánh đến mức bần tím, sưng tấy lên gần như bị biến dạng. Cô ta vùng vẫy, giãy giụa trước đám đông, trước những ánh mắt giễu cợt, trước những lời nói xì xào. Diệp Mai Nhi khuôn mặt đẫm nước mắt, dường như đang rất uất ức, cô ta gào to.

- Hoàng Gia Phong, anh là tên khốn nạn! Tôi hận anh! Huhuhu....

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, đám đông người thì cảm thấy thương hại, người tỏ ra thích thú, không ngớt những tiếng xì xào, trao đổi.

Nhưng...

Chờ đã, Diệp Mai Nhi vừa nói gì vậy? Cô ta vừa mới nhắc đến Phong? Đám đông nhốn nháo tò mò, nhìn ngang nhìn dọc. Trong khi đó, Băng lại tròn xoe mắt nhìn thiếu gia của mình. Hôm nay thật sự cô bé đã bị rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nếu Đó Là Định Mệnh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ