Chương 6: Ký ức

73 3 0
                                    

Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn vàng vọt. Ánh trăng chiếu lên những cái cây bên ngoài khiến cho bóng của chúng in lên mặt kính, tạo thành những vệt đen ngòm.

Băng bê trên tay một khay kim loại, bên trong là một cốc sữa còn ấm. Chiếc váy trắng thuần khiết Băng mặc làm nổi bật trong đêm tối, mái tóc đen dài để xõa xuống ngang lưng, mượt mà như làn suối, khẽ chuyển động theo từng bước chân uyển chuyển.

Phong có thói quen uống sữa ấm trước khi đi ngủ.

.

.

.

Cửa không khóa.

Băng nhẹ nhàng bước vào trong, tiến tới, đặt chiếc khay lên mặt bàn kính.

Phong đang đứng trầm tư bên cửa kính.

Tấm lưng rộng lạnh lẽo và cô đơn. Mái tóc hạt dẻ vẫn còn ướt nước, tỏa ra hương thơm mát của bạc hà. Đôi tay dài buông thõng xuống, thoải mái cho vào túi quần. Dáng người cao lớn, quyến rũ nay bị bóng tối che lấp một nửa, chỉ có đôi cánh của thiên thần dường như đang chống chọi với bóng tối, phát ra ánh sáng lấp lánh mà yếu ớt.

- Thiếu gia, sữa của anh!

Băng nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Phong, khẽ gọi.

Không có động tĩnh.

Phong vẫn đứng cho tay vào túi quần, im lặng.

- Thiếu gia!

Vẫn im lặng.

- Phong!

Băng ngập ngừng, đôi môi mấp máy, cũng đã lâu rồi, cô bé mới kêu trực tiếp tên của Phong như vậy.

Phải, đã rất lâu rồi...

Phong từ từ quay người, nhìn chăm chú vào gương mặt ấy. Bước chân cậu chuyển động, tiến về phía trước.

Bàn tay Phong đưa lên, chạm vào mặt Băng, lướt nhẹ xuống cổ, rồi vòng ra sau gáy.

Cố định cổ Băng lại, Phong tiến tới, đặt lên môi cô bé một nụ hôn.

Môi Phong lành lạnh, thơm mát bởi hương bạc hà, như lôi cuốn Băng vào vòng xoáy của sự đê mê. Băng từ từ nhắm mắt lại, không tự chủ được liền đáp trả nụ hôn ngọt ngào đó. Trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé đập liên hồi.

Cả căn phòng tưởng chừng như chìm vào không gian ngọt ngào và tràn ngập yêu thương.

Bỗng một vị tanh tanh nồng nồng trào ra giữa hai làn môi, máu, là máu tươi, không phải máu của Phong, mà là máu của Băng.

Phong chạm vào làn môi Băng, nhẹ nhàng giúp cô bé lau đi vệt máu trên đó, vệt máu do cậu tạo ra.

- Có đau không?

Phong nhếch môi, ngón tay vẫn mân mê đôi môi đỏ mọng. Dần dần, Phong di chuyển xuống, nâng cằm Băng lên, để cô bé nhìn thẳng vào mắt mình.

- Đã lâu rồi, tôi chưa thấy cô cười, một nụ cười đúng nghĩa... Có phải, ở bên tôi, khiến cô cảm thấy không vui?

------------------------------------------------------------------

Năm đó, Phong ba tuổi, Băng hai tuổi...

Nếu Đó Là Định Mệnh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ