Chương 4: Ốm

106 4 0
                                    

Lâm Nhật Hạ nhẹ nhàng xoay chốt cửa rồi rón rén đi vào, điệu bộ y như một tên ăn trộm.

Bước đến gần chiếc giường sang trọng được kê giữa phòng, Lâm Nhật Hạ quỳ xuống, khoanh hai tay lên thành giường, im lặng ngắm nhìn người nằm trên đó.

Trong đêm tối...

Trong một căn phòng sang trọng...

Một người say ngủ,

Và một người lặng lẽ ngắm nhìn.

Phong chớp chớp mi mắt, hôm nay có điều gì đó rất lạ khiến cho cậu tỉnh giấc. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt giống như đang bị ai đó theo dõi. Đôi mắt nhanh chóng thích ứng với đêm tối, nhưng tình trạng không tỉnh táo vì vẫn còn muốn ngủ, Phong chợt giật mình và ngồi bật dậy giống như chiếc lò xo đàn hồi.

Sau một lúc để định thần lại, Phong đưa mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt méo mó.

- Chuyện gì vậy?

- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Thiếu gia tỉnh rồi!

Người phụ nữ đang ngồi chống cằm nhìn thì bị giật mình khi Phong đột nhiên bật dậy, nhưng sau đó bà ta liền vỗ tay reo hò, trông có vẻ sung sướng lắm!

- Đúng! Tôi tỉnh rồi! Nói cho tôi biết, bà làm gì ở đây?

- Tôi... tôi...

Người phụ nữ bối rối, bà ta cúi đầu, nghịch nghịch tấm ga giường, hết cuộn lại rồi mở ra. Hành động đó khiến Phong gần như mất hết sự kiên nhẫn.

- Tôi kêu bà nói!

- Tôi... Thiếu gia, nóng lắm! Nóng như một cái lò vậy!

- Nếu nóng thì bà về phòng mà mở máy lạnh lên! Đừng tới đây phiền tôi!

Phong thở dài rồi nằm xuống, chùm chăn lên tận đỉnh đầu rồi nhắm mắt lại, có lẽ người phụ nữ điên này mò vào phòng cậu vì bà ta cảm thấy nóng và... phòng cậu mở máy lạnh! :3

- Không... không phải!

Lâm Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo tấm chăn đang phủ trên người thiếu gia xuống, làm Phong vô cùng khó chịu, cậu gắt lên.

- Bà còn làm loạn thì đừng trách tôi ác! Biến đi!

- Không... Thiếu gia... Nóng... Băng nóng lắm!

Băng? Nóng? Bà ta nói cái quái gì vậy? Người phụ nữa điên này... Chết tiệt...

Phong rủa thầm rồi ngồi dậy lần thứ hai...

- Nói rõ xem!

---------------------------------------------------------------

Phong đưa tay lên trán Băng, đúng là nóng thật, giống như một cái ấm đang sôi vậy. Thu đôi tay về, đồng thời che giấu sự lo lắng dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, Phong quay sang Lâm Nhật Hạ.

- Tại sao cô ta lại như vậy?

Lâm Nhật Hạ đang ôm con gấu bông teddy chơi trò mẹ con, nghe câu hỏi liền ngẩng đầu lên, rồi xụ mặt, lắc đầu.

- Tôi không biết!

- Không biết?

Phong lặp lại rồi chợt vỗ mạnh vào trán mình. Đúng rồi, bà ta đâu có bình thường, có lẽ nửa đêm vô tình chạm vào người con gái, thấy nó như một cái lò thì hốt hoảng tìm sự giúp đỡ. Vì bà ta không bình thường nên mới to gan tìm đến, phá giấc ngủ của Phong.

Nếu Đó Là Định Mệnh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ