Chu Âu Âu vừa đi làm về, mới mở cửa đã nhìn thấy hỗn cảnh:
Rác rưởi hỗn loạn dưới sàn nhà.
Thủy tinh vỡ tan tành, ẩn ẩn hiện hiện dưới đống rác.
Bao nhiêu quần áo hàng hiệu của cô đang... làm đồ chùi chân ư?
Cuối cùng là... tác giả của hỗn cảnh này- bạn thân- bạn cùng phòng- Ân Dung Nhạc đang ngồi bó giò trên
chiếc bàn cũ kĩ, đang cắn xé chiếc gối yêu thích của cô như hận không thể nuốt nó vào bụng.
Điều kì diệu là âm thanh kẽo kẹt phát ra từ cái bàn cùng với tiếng nghiến răng của ai đó đang hòa làm một bản giao hưởng nha.
Nhưng một âm thanh khác lại vang lên "rắc, rắc" làm gián đoạn bản giao hưởng trời đánh kia, Ân Dung Nhạc hoàn hồn nhìn về phía cửa.
Chu Âu Âu đang bẻ cổ tay, ánh mắt căm thù nhìn cô, muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Ân Dung Nhạc... trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, nếu cậu không dọn xong cái đám rác này, thì..." Chu Âu Âu đưa tay lên cổ, kéo từ trái qua phải, trông rất giống quỷ nha...
Âu Dung Nhạc vội vàng quăng cái gối sang một bên, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ra sức thu gom đống rác mình bày ra với tốc độ nhanh nhất.
Hu hu biết vậy cô đừng bức xúc ở nhà rồi. Nhớ tới vẻ mặt "không làm xong thì chết" của bạn thân Âu Âu, cô không khỏi run lẩy bẩy, suýt nữa quên mất cô ấy là cao thủ karate đai đen... Oa oa cô không muốn chết đâu, cô còn chưa báo hiếu với cha mẹ nha.
********
Chu Ân Ân nhìn quanh ngôi nhà, trông có vẻ cũng sạch, lại ngồi vào ghế, nhìn chằm chằm Ân Dung Nhạc ở đối diện
"Dung Nhạc, rốt cuộc là cậu đã gây ra chuyện gì vậy?" Ân Dung Nhạc như con cún nhỏ, lo sợ nhìn con sói trước mắt "Âu Âu, cậu phải giúp tớ...."
"Hử?" Nghe có chút không kiên nhẫn.
"Hôm nay.... tớ gặp một người..."
"Ai?" Chu Âu Âu vẫn khí thế vương giả bừng bừng
"Đại..đại boss..." Ân Dung Nhạc run rẩy nói. Hu hu thiên ơi, đừng nói với con là mắt Âu Âu vừa sáng lên nha.
******
Ân Dung Nhạc mở cửa, thứ ngăn cách hay nên nói là lớp phòng thủ cuối cùng của tên hỗn đảng kia.
Nhưng....
Cái chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi người từ Ất đại ca, Đinh muội muội, Bính tiểu đệ, Giáp tỷ tỷ,... thậm chí cả trưởng phòng kiêu ngạo Thi Duyên, ai ai cũng gập lưng, cúi chào tên hỗn đản vừa rồi nha.
Trưởng phòng Thi Duyên thấy Ân Dung Nhạc đang đứng há hốc mồm ngay trước cửa. Con nhỏ ngốc này còn muốn làm bẽ mặt cô sao, nếu không nhờ dì họ nó là ân nhân của cô thì cô đã tống nó đi từ lâu rồi.
Dương Minh Tà nhìn thấy Ân Dung Nhạc đứng trước cửa, ngón tay thon dài khẽ gõ vào bàn gỗ bên cạnh, "cho hỏi cô ở trước cửa là..."
Mọi người trong phòng đều quanh đầu, đập vào mắt họ là hình ảnh Ân Dung Nhạc, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc, mắt trợn trắng như trước mặt là thứ gì đó...
Đừng bảo là tôi có quen cô ta - tâm trạng chung của tất cả mọi người.
Trưởng phòng Thi Duyên cơ mặt giật giật "đó là Ân Dung Nhạc, thực tập viên tốt nghiệp trường MSN, tôi thấy cô ta làm việc khá tốt nên cho làm việc tại đây" ông trời tha cho lời nói dối của con- trưởng phòng thầm khóc trong lòng.
Ân Dung Nhạc nhìn đám người vong ân bội nghĩa kia, tâm trạng hào hứng như rơi xuống một hố đen sâu thẳm.
"Làm việc khá tốt...?" Ân Dung Nhạc chau mày, anh có thể che giấu bớt sự nghi ngờ được không.
"Cô thật sự là sinh viên của trường MSN?"
Ân Dung Nhạc " vâng" anh không nói có ai bảo anh câm đâu.
Dương Minh Tà hỏi người trong phòng "mấy người chắc là cô ấy tốt nghiệp trường đại học MSN à?"
Mẹ ơi, lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm có mặt trên trái đất này con muốn giết người.
Nam thư ký đứng bên cạnh Dương Minh Tà nhìn Âu Dung Nhạc bằng ánh mắt thương cảm, mọi người trong phòng đều nhìn Âu Dung Nhạc bằng ánh mắt thương cảm...
Một giọng nói cất lên đánh thức tâm hồn bé bỏng đang bị tổn thương của Âu Dung Nhạc
"Cô Ân, cô chắc chắn là muốn làm việc tại công ty K.K này?"
Ân Dung Nhạc lắp bắp trả lời "v.. vâng"
Dương Minh Tà nhìn cô chằm chằm, miệng khẽ nhếch "công ty này không chứa những người vô dụng, cô Ân biết chứ?"
"Vâng."
"Tôi cũng không thích người vô dụng, mấy người đó nên tránh xa tôi ra một chút, một khi đã đến gần thì chưa gì đã hít hết ôxi xung quanh tôi đã vậy còn thải ra biết bao nhiêu chất độc hại..." Dương Minh Tà ung dung, thản nhiên nói.
.... Nghe xong câu này, không chỉ Ân Dung Nhạc mà tất cả mọi người, ai nấy đều hô hấp khó khăn, chỉ ngoại trừ...
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho.
Cáo