Chương 7

18 3 2
                                    

Mọi người trong công ty K.K, từ trẻ đến già, từ cụ lao công, ông bảo vệ, đến hội đồng quản trị,... ai ai cũng biết Lãng thư ký đề cao vẻ bề ngoài, anh ta thậm chí còn có nhãn hiệu: coi trọng dung nhan, xem nhẹ phẩm chất. Nhưng mà hôm nay có gì đó không ổn...
Từ tầng hầm, quầy tiếp viên, nơi đón khách, hành lang công ty,... nhân viên nào cũng phải đưa con mắt kì dị nhìn Lãng Danh thư ký.
Hiện tại anh ta mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt hồng cánh sen, nhìn rất giống mấy uke (tiểu thụ) trong danmei (đam mỹ) nha.
Giày thì chiếc trắng, chiếc đen, các bà cô nhớ giới trẻ đâu có thịnh hành loại thời trang này.
Lại nói, nhan sắc trời ban nay đâu mất tiêu rồi. Mặt Lãng Danh tái me tái mét, nhìn kĩ còn có thể thấy cả hốc má, còn kiểu mắt gấu trúc nữa...
Mấy em gái trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi gào thét... Lãng Danh thư ký đẹp trai, đẹp mã của các cô đâu rồi...
Lại nói, nguyên nhân tàn phá nhan sắc của Lãng thư ký...
---ta là vạch ngăn cách hồi tưởng--
Lãng Danh ngồi ngăn ngắn trên chiếc ghế sofa màu trắng, nghiêm túc nhìn người đối diện. Một người phụ nữ trung niên nhưng do biết chăm sóc nên da dẻ vẫn còn trắng mịn, tóc bối lên gọn gàng, tay nâng ly cafe, tỏa ra ánh sáng quý tộc...
Hai người không có động tĩnh gì, bầu không khí căng thẳng trông thấy.
"Mẹ... mẹ à... hôm nay mẹ lên đây có chuyện gì không?" Lãng thư ký phá vỡ sự yên thẳng (yên tĩnh+căng thẳng)
"Bộ phải có chuyện thì mẹ mới được lên đây hay sao?"
Chứ sao nữa...
"Tiểu Lãng, năm nay con bao nhiêu rồi?"
Mẹ à, mẹ đừng có tỏ vẻ nghiêm túc đó, mẹ còn không biết nữa kia kìa "Dạ hai mươi chín"
"Cũng lớn tuổi rồi"
Ể? Có ý gì?
"Hôm bữa ông bạn dở hơi nào đấy của ba con khoe ổng lên chức ông ngoại, ba con nghe xong thèm quá, một mực nằng nặc đòi cháu..." Lãng phu nhân đưa mắt phượng liếc Lãng thiếu chủ "... mà vấn đề là thằng con trai duy nhất của ông lại..."
"..." Lãng Danh ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng thì cái ngày anh sợ nhất đã đến.
---------------------------------------------------
Lãng thư ký thất thần đi tới phòng làm việc, biết tìm đâu ra "con dâu" bây giờ...
Ánh mắt Lãng Danh rơi vào người trước mắt - Ân Dung Nhạc.
Đúng rồi, cô ấy bây giờ chính là sự cứu nguy tốt nhất cho mình. Mắt Lãng thư ký tỏa ra ánh sáng mầu nhiệm, đá bay sự phiền não chết tiệt kia.
"Tiểu Nhạc...."
Ân Dung Nhạc rùng mình một cái, quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói sến súa vừa rồi.
"Thư ký Lãng, có chuyện gì không?"
Đột nhiên, Lãng Danh bắt lấy tay Ân đồng nghiệp, ánh mắt trìu mến...
"Tiểu Nhạc, em phải giúp anh"
Ân Dung Nhạc ngơ ngác nhìn Lãng Danh, dù gì cô cũng là người tốt, chẳng chút chần chừ liền đồng ý "Ừ. Nhưng giúp anh việc gì?"
"Tiểu Nhạc, em làm bạn gái anh được không?" Lãng Danh đi vào vấn đề chính luôn.
"Em...em á" Ân Dung Nhạc phẩy tay "ha ha... Lãng Danh, anh đang đùa em đấy à, đùa kiểu này vui quá"
"Anh không đùa" ai đó nghiêm túc nói.
"Chiều nay anh đưa em về gặp mặt ba mẹ anh"
Mặt Ân Dung Nhạc đen chẳng thua Bao Thanh Thiên tẹo nào cả, Lãng Danh a, sao anh có thể đẩy nhanh tiến độ à không rất rất nhanh nha.
"Gặp... gặp ba mẹ anh làm gì chứ?" Ân Dung Nhạc hoảng hốt hỏi.
"Thì chẳng phải em đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?"
Hu hu, cái tính tốt bụng đáng ghét này hại chết cô rồi. "Nhưng... nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, chiều nay hết giờ làm việc anh sẽ chở em đi." Đâu dễ dàng gì mới tìm được phao cứu sinh cơ chứ, phải biết tận dụng.
Lãng Danh tiêu sái rời đi, để lại người nào đó đang ngơ ngác...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ