Ân Dung Nhạc đứng bên lề đường, đợi chiếc BMW màu xanh dương tiến lại gần.
Nhìn chiếc xe và chủ nhân của nó, không ai khác chính là đại boss của cô, Ân Dung Nhạc không khỏi suy nghĩ mênh mang.
Thiên ơi, hôm nay Dương ác ma tốt đột xuất, còn mời cô đi ăn tối nha. Cuối cùng sự thành kính của cô cũng động lòng ông trời rồi...
"Này, cô có lên xe không, muốn tôi mời lên nữa hả?" Giọng nói hết kiên nhẫn vang lên chặt đứt sự vui sướng của tiểu Ân...
"Lên lên chứ" nói rồi, hấp ta hấp tấp chui vào trong xe, nhanh chóng thắt dây an toàn.
Dương Minh Tà nhìn Ân Dung Nhạc, cô đặt hai tay lên đầu gối, không dám sờ mó lung tung, cố nén sự tò mò, ..... trông giống Chính Thái nhà anh quá nha....
Nghĩ đến Chính Thái, Dương Minh Tà khẽ cười một cái.
---- ta là đường phân cách khởi động xe-------
"Cô muốn ăn gì?" Dương Minh Tà mở giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Phải lựa chọn cơ hội này để kiếm chút mới được "tôi muốn ăn thức ăn Châu Âu" cô chưa từng ăn món Âu nha, hôm nay anh ta mời mà.
Ân Dung Nhạc chìm trong cuộc vui, không để ý thấy ánh mắt ai đó vừa ánh lên vẻ xảo quyệt....
Chiếc BMW xanh dương rẽ vào một con đường. Ân Dung Nhạc qua cửa xe thấy ngay ngã cua có bán một quán ăn nhỏ dành cho sinh viên, học sinh, cô thầm nghĩ "không lẽ anh ta mặc bộ véc đắt đỏ đó ngồi ghế nhựa lại còn ăn món ăn bình dân? Không đâu, nhìn anh ta rất là quý phái nha."
Nhưng chiếc xe vẫn lao băng băng về phía trước...
Đi được khoảng mấy chục mét, chiếc BMW dừng lại. Ân Dung Nhạc nhìn nhà hàng đối diện.
Oa, nhà hàng này chẳng phải rất nổi tiếng hay sao. Tường được sơn trắng, đèn neon treo xung quanh làm tăng thêm vẻ đẹp cho nhà hàng. Còn nữa, đường đi cho khách còn được trải thảm, rắc hoa nha...( ="=)
Nghe đâu giá cả ở đây rất rất rất .....( × 100 lần rất) mắc...
Ân Dung Nhạc nhìn Dương Minh Tà bằng ánh mắt sùng bái... đại boss, tôi nguyện "lên núi đao, xuống biển lửa" vì anh, thì ra anh tốt với nhân viên như vậy. Ân Dung Nhạc tôi đúng là "có mắt như mù" mới nghi ngờ ông chủ tốt như anh....
"Cô không đi sao?"
"Vâng" Ân Dung Nhạc cười ngọt ngào.... hướng về phía nhà hàng sang trọng trước mặt mà đi..
Giọng nói của Dương Minh Tà bất ngờ vang lên "cô đi đâu vậy?"
"Thì đối diện chứ đâu"
"Ai bảo là ăn ở đó, ta ăn ở kia" nói rồi còn chỉ về phía đầu đường...
Bùm... dây dẫn truyền xung thần kinh của Ân đồng học bị đứt đột ngột, vội chuyển hướng chạy theo Dương Minh Tà...
"Chúng ta ăn ở đâu vậy?" Dù hoài nghi rất lớn nhưng Ân Dung Nhạc vẫn hỏi
"Quán ăn đầu đường chứ đâu" Dương Minh Tà không thèm nhìn kẻ trì độn bên cạnh
"Vậy... vậy sao anh lại để xe xa quá vậy chứ?" Ân Dung Nhạc cổ họng khô khốc
"Chỗ đó gửi xe miễn phí" Dương Minh Tà quăng cho Ân Dung Nhạc cái nhìn khinh thường, sao mà cô ngốc vậy hả? Phải biết tiết kiệm chứ.
Đoàng.... đoàng... đoàng... sét dồn dập đánh bên tai Ân tiểu bạch thỏ...
Lần này, Dương Minh Tà trực tiếp cầm tay Ân Dung Nhạc dẫn đi, chẳng hiểu nổi cái cô này bị gì nữa, phí bao nhiêu nước miếng của anh. (=~=)
Ân Dung Nhạc vẫn ngơ ngác, vô thức đi theo người trước mắt...
Cô để anh dắt đi gần đến nơi thì mới phản xạ, khẽ lầm bầm: "nhưng.... nhưng mà tôi muốn ăn đồ Châu Âu cơ" còn quay đầu, ánh mắt tiếc nuối nhìn về nhà hàng sang trọng...
------------------------------------------------------------
Sau khi đã an tọa trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè, đầu óc Ân Dung Nhạc vẫn vang lên âm thanh : đồ ăn châu Âu, châu Âu, châu Âu.....
"Cô muốn ăn đồ Châu Âu hả?" Dương Minh Tà nhướng mày
"Đồ Châu Âu, châu Âu, châu Âu,....." ai đó vẫn bị ám ảnh
"...."
Không lâu sau, chủ quán chất phác mang hai dĩa thức ăn ra. Một là dĩa ốp-la, dĩa còn lại là... hình như là cơm trắng và mực thì phải?
Ân Dung Nhạc nhìn chằm chằm dĩa thức ăn kia, oa, nhìn rất ngon nha, cơm trắng được tưới nước mực nhìn rất bắt mắt, mực thì được cắt rất tinh xảo, còn rau củ ăn kèm được chủ quán trang trí cực đẹp nha... mùi hương còn rất thơm nữa...
Nhưng... một bàn tay bỗng lấy đi dĩa thức ăn ngon lành kia, còn đẩy dĩa ốp-la lại về phía cô...
Vội giữ lại chiếc dĩa, Ân Dung Nhạc nhăn mặt hỏi: "giám đốc, dĩa thức ăn này chẳng phải của tôi sao?"
Dương Minh Tà sắc mặt không đổi "chẳng phải cô nói muốn ăn món Âu sao? Ốp-la không phải đồ Âu hay sao? Còn đây là thức ăn của tôi, bỏ tay ra mau..."
Ân Dung Nhạc khóc không ra nước mắt... đúng là đồ Âu và cô muốn ăn đồ Âu nhưng... nhưng không phải như thế này....
Nhìn Dương Minh Tà đang chăm chú thưởng thức món ăn đặc biệt kia, Ân Dung Nhạc chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, trực tiếp xử lý món Âu của mình (ốp-la đó).
---lại là ta, dải phân cách dễ thương----
Một buổi tối mát mẻ tại thành phố A, thanh thiếu niên tụ tập đi chơi đông đủ, ai ai cũng phải ngước nhìn chiếc BMW xanh dương sang trọng độc chiếm cả một làn đường...
Thực chất, bên trong chiếc xe sang trọng ấy...
Ân Dung Nhạc cố gắng không để ý tên chết tiệt ngồi đằng trước, hắn quá đáng, quá đáng lắm, dám chọc ghẹo cô.
Dương Minh Tà qua gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt uất ức của Âb Dung Nhạc thì không khỏi mỉm cười. Lâu lắm rồi anh mới vui như hôm nay nha.