Cái nóng oi ả đang hoành hành tại thành phố A, mặt đường bây giờ chẳng khác gì cái chảo rán. Tại một góc phố, một căn nhà nho nhỏ màu hồng phấn phá cách khá nổi bậc, hai chủ nhân của nó vẫn đang tiếp tục nói chuyện...
Chu Âu Âu hắng giọng "vậy là cậu đang bị đại boss "đì" sao?"
"Đì, vậy thì nặng quá" Ân Dung Nhạc lắc lắc đầu.
"Vậy chắc là anh ta để ý đến cậu.."
"Thà nói tớ đi yêu tên tâm thần nào đó thì nghe có lý hơn"
"Vậy sao lại để cậu lên tầng của anh ta làm chạy việc?" Chu Âu Âu nhìn Dung Nhạc bằng con mắt đầy ẩn ý..
"Chắc.. chắc là anh ta muốn theo dõi năng suất làm việc của mình đó, anh ta bảo là công ty không chứa chấp người vô dụng mà" Chắc chắn là vì lí do này, cô cũng đang thắc mắc nha.
Chu Âu Âu nhìn bạn thân, tiểu bạch thỏ này bị ăn cũng phải thôi. Tuy không phải là quốc sắc thiên hương gì nhưng mặt mũi cũng rất dễ coi nha, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, da trắng nõn. Hồi còn đi học, Dung Nhạc cũng được bình chọn là một trong số hoa khôi của trường nha...
---- ta là ngăn cách hồi tưởng-----
Ân Dung Nhạc không lạnh mà run, Âu Âu ơi, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa.....Tại tầng cao nhất của công ty K.K
Thư ký Lãng Danh cứ chần chừ nhìn tổng giám đốc, tuy anh và Dương Minh Tà là bạn thân từ nhỏ nhưng mà anh vẫn còn dè chừng cậu ấy nha.
Dương Minh Tà vẫn dán mắt vào chiếc máy tính, cất giọng "Lãng Danh, nãy giờ cậu nhìn tôi gần hai mươi lần rồi đấy, hoocmon giới tính của cậu bị biến đổi rồi à?"
Lãng Danh lúc này mặt đen chẳng thua gì Bao Công, "giám.... Dương Minh Tà, đừng có mà ăn nói nhăng cuội, hơn nữa, nếu hoocmon giới tính của tôi có vấn đề thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu" Nam thư ký thẹn quá hóa giận...
Dương Minh Tà ngừng đánh máy, đứng lên đi về phía tiểu thư ký.
Lãng Danh đang tức giận, không để ý có một bóng người đang đến gần mình. Lúc Lãng Danh phát hiện ra thì... đã quá trễ rồi...
Anh- Lãng Danh đang bị kẹp giữa bức tường và thân hình cao lớn của tổng giám đốc- Dương Minh Tà. Thiên ơi, anh đang ở trong tình thế gì vậy nè?
Dương Minh Tà nhoẻn miệng cười, giọng đầy quyến rũ "Tiểu Lãng, cậu có chắc là cậu không muốn tôi?" Rồi còn đưa tay lên vuốt má Lãng Danh...
Đùng.... mẹ ơi, cứu con với, Lãng Danh thư ký khóc không ra nước mắt. Xin mẹ hãy rũ lòng thương, đến báo với cha mẹ Dương giám đốc rằng con trai độc nhất của họ, Dương Minh Tà sinh ngày X tháng Y năm Z, ...(lược bỏ mấy trăm chữ về gia cảnh của Dương giám đốc) hắn... hắn quyến rũ con nha...
"Giám đốc.... A, tôi.... tôi không thấy gì hết" một nữ nhân viên mở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đóng cửa chạy biến...
Lãng Danh đơ người, thôi xong, còn đâu là danh tiếng, hình mẫu chuẩn mực của anh nữa.
Dương Minh Tà rút tay, xoay người, bỏ lại kẻ vừa bị lợi dụng đang ngẩn ngơ, rồi, mai không biết công ty đồn đại gì đây, lại lấy khăn giấy lau đi lau lại bàn tay vừa chạm vào má Lãng Danh.
Lãng Danh mới hiểu ra rằng mình bị bạn thân lợi dụng, lên án "Cậu.... cậu.... cậu..."
"Thứ lỗi, tôi không có hứng thú với người cà lăm" Dương Minh Tà lại cắm đầu vào làm việc.
Lãng Danh khóc không ra nước mắt, sao tôi có đứa bạn khốn nạn thế không biết...
Từ ngày mai, mọi thứ có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn nhỉ, Dương Minh Tà thầm nghĩ.Cách đó rất rất xa
"Hắt.. xì"
"Dung Nhạc, cậu không sao chứ?" Chu Âu Âu lo lắng nhìn Ân Dung Nhạc.
"Không sao, chắc là cảm mạo thôi" Ân Dung Nhạc xoa xoa mũi.
"Đang yên đang lành mà bị cảm mạo sao?" Chu Âu Âu nhíu mày hỏi.
"Đã bảo không sao mà, thôi đi ăn cơm" Ân Dung Nhạc kéo tay Âu Âu vào nhà...
Vậy là hết một ngày....